Tôi lướt điện thoại sang một trang khác. Ba bức ảnh. Tiền Chí Cường và một người phụ nữ khác chụp chung trước cửa khách sạn. Luật sư Ngô đã giúp tôi điều tra.

“Vợ ông sau khi biết những chuyện ông làm bên ngoài, đã chủ động liên lạc với luật sư Ngô. Bà ấy nói, bà ấy chịu đựng đủ rồi.”

Mặt Tiền Chí Cường lúc xanh lúc trắng. Ông ta đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng vào mặt tôi.

“Tô Tử Hân, cô…”

“Bài tẩy của ông mới là hết rồi.”

Tôi đứng lên, bước đến cửa chính, mở toang cửa.

“Mời về cho. Lần sau đến, nhớ mang theo luật sư.”

Tiền Chí Cường đứng chết trân tại chỗ, hai bàn tay nắm chặt kêu răng rắc. Cuối cùng, ông ta cầm lấy cặp táp, sải bước ra ngoài.

Khi đi ngang qua dì Triệu, ông ta lạnh lùng quăng lại một câu.

“Chị làm hỏng việc rồi.”

Khuôn mặt dì Triệu còn xám xịt hơn cả bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ.

Chương 19

Ba ngày sau khi Tiền Chí Cường rời đi, Hiệp hội Kiến trúc An Thành chính thức công bố kết quả điều tra.

Thiết kế Cẩm Hoa bị đưa vào danh sách đen của ngành vì tình nghi đánh cắp bí mật thương mại và cạnh tranh không lành mạnh, bị đình chỉ tham gia mọi dự án đấu thầu công khai trong hai năm. Giấy phép kinh doanh của Tiền Chí Cường bị đưa vào diện tái thẩm tra.

Tin tức này bùng nổ trong giới thiết kế kiến trúc An Thành.

Cùng ngày hôm đó, Triệu Lệ Mai đi cùng luật sư, nộp đơn khởi kiện Tiền Chí Cường ra tòa, yêu cầu ly hôn và phân chia tài sản.

Sau khi biết tin, dì Triệu đập vỡ hai cái cốc trong phòng dành cho khách. Tôi trên lầu nghe rõ mồn một.

Trần Hạo hậm hực chạy lên tìm tôi.

“Tô Tử Hân, mày khá lắm. Dụ dỗ cả mợ tao phản bội.”

“Tôi không dụ dỗ bà ấy. Bà ấy chỉ đưa ra sự lựa chọn mà đáng lẽ bà ấy phải làm từ lâu.”

“Mày tưởng mày thắng rồi à?”

“Anh nghĩ các người vẫn chưa thua sao?”

Hắn nghiến răng, chĩa ngón tay vào khung cửa phòng tôi.

“Tao nói cho mày biết, mẹ tao sẽ không rời khỏi cái nhà này đâu. Mày đừng tưởng có cái công ty đó thì có thể làm gì được mẹ con tao. Bố mày không đời nào thực sự ly hôn với mẹ tao đâu.”

“Đó là quyết định của bố tôi. Không liên quan đến anh.”

“Không tin à? Thế thì mày đi mà hỏi ông ấy.”

Trần Hạo quay người bước xuống lầu.

Mười phút sau, tôi nghe thấy tiếng khóc của dì Triệu vọng lên từ dưới nhà. Tiếng khóc ngắt quãng, mang theo sự van xin.

“Kiến Quốc, anh thực sự muốn ly hôn với em sao? Em thực sự không có ý định hãm hại anh… Đều là ý của Chí Cường, em chỉ biết nghe lời làm theo thôi…”

Giọng bố tôi cất lên đầy mệt mỏi.

“Lệ Hoa, nếu bà nói thật từ đầu, mọi chuyện đã không đến bước đường này.”

“Sau này em sẽ không thế nữa… Kiến Quốc, xin anh cho em một cơ hội…”

Im lặng.

Sau đó là tiếng bố tôi.

“Lệ Hoa, tôi hỏi bà một câu cuối cùng. Bà lúc đầu tiếp cận tôi, có phải do em rể bà sắp đặt không?”

Một sự im lặng kéo dài. Dì Triệu không trả lời. Nhưng sự im lặng đó chính là câu trả lời.

Bố tôi đứng dậy. Từ góc cầu thang, tôi nhìn thấy bóng lưng ông. Một người đàn ông cả đời gồng gánh sắt thép xi măng, bờ vai khoảnh khắc ấy như trĩu xuống.

“Ngày mai đi làm thủ tục.”

Ông bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại. Dì Triệu sụp xuống ghế sô pha, cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.

Ngày hôm sau, bố tôi và dì Triệu đến Cục Dân chính.

Khi thủ tục ly hôn hoàn tất, đồng hồ điểm mười hai giờ trưa. Dì Triệu bước ra từ Cục Dân chính, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, nhưng không khóc nữa.

Bà ta nhìn thỏa thuận ly hôn mà bố tôi đã ký – ra đi tay trắng. Bà ta không được chia bất cứ thứ gì. Bởi vì báo cáo kiểm toán của công ty thi công của bố tôi cho thấy – công ty hiện đang nợ ba mươi hai vạn, tài sản ròng là số âm.

Một công ty đang gánh nợ thì không có gì để chia chác. Còn căn biệt thự này đứng tên tôi, bà ta không thể động vào.