Tôi cảm thán sự vô tình của thời gian, nhưng cũng mỉm cười nhẹ nhõm.
Là người thì ai cũng sẽ già đi.
“Thưa cô, tổng cộng 30 đồng, thanh toán thế nào?”
Tạ Chiếu Lâu cầm lấy bức ảnh trong tay tôi, nhìn vài giây rồi nói: “Chụp đẹp lắm.”
Sau đó nhìn tôi, ra hiệu bảo tôi trả tiền.
“Em chưa từng thấy à, những cặp đôi thân thiết đi ra ngoài, toàn là con gái trả tiền sao?”
Anh cười đầy trêu chọc: “Rốt cuộc, ai làm chủ, người đó trả tiền.”
9
Chuyến hành trình kết thúc, quan hệ giữa tôi và Tạ Chiếu Lâu cũng đến lúc phải chấm dứt.
Trở về Cảng Thành, chúng tôi sẽ không còn nợ nhau.
Tối hôm đó, tôi thu dọn hành lý trong khách sạn.
Anh ngồi trước bàn làm việc, đeo cặp kính gọng vàng, toát lên vẻ cao quý, tao nhã.
Đang chăm chú xử lý đống công việc còn tồn đọng.
Thấy tôi đang dọn vali, anh cất tiếng: “Bỏ hết đi.”
Tôi không ngừng tay.
Anh lại gọi tôi lần nữa, lần này giọng trầm hơn, mang theo chút không cho phép từ chối: “Hạ Chi, tôi nói là bỏ hết những thứ này, vứt đi.”
Tôi vẫn cố chấp xếp gọn đồ đạc, từng thứ một đặt vào vali.
Lần này, anh đi thẳng đến, nắm lấy cổ tay tôi.
Hạ giọng, nói: “Hạ Chi, những thứ cũ rồi sẽ bị thay thế bởi những thứ mới.”
“Em không thể mãi mắc kẹt trong quá khứ.”
Bên ngoài, tiếng chuông 0 giờ vang lên.
Lại là một ngày mới.
Tôi gỡ chiếc móc khóa hình máy bay trên vali anh, ném vào thùng rác:
“Tạ Chiếu Lâu.”
“Chúng ta về Cảng Thành.”
Trong thùng rác, chiếc mô hình máy bay đó có khắc dòng chữ MH370.
10
Trước khi về Cảng Thành, tôi bỗng dưng không muốn rời khỏi Đại Lý.
Giống như một giấc mơ đẹp sắp tỉnh, tôi cố níu giữ nó, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn giấc mơ tan vỡ.
Tôi tranh thủ chút thời gian cuối cùng, đi dạo quanh cổ trấn Bạch Sa gần đó.
Tạ Chiếu Lâu nghỉ ngơi trong khách sạn.
“Hạ Chi! Quả nhiên là mày!” Không xa vang lên một giọng nói đầy căm hận.
Là cha ruột tôi, Hạ Thành Hải, người đã lâu không gặp.
Tôi không muốn dây dưa với ông ta, định nhanh chóng trở về khách sạn.
Nhưng ông ta đột nhiên lao tới, giơ tay tát tôi một cái.
Má tôi lập tức bỏng rát, đau đớn.
“Con tiện nhân! Mày có biết mày đã hại cha mày thành ra thế nào không?”
“Cha sinh mày, nuôi mày, giờ mày phong độ rồi, thạc sĩ Mỹ! Thay cha trả nợ thì sao? Mày còn mặt mũi nói đoạn tuyệt quan hệ cha con?”
Ông ta giơ tay lên, lại một cái tát giáng xuống.
“Con tiện nhân! Tao nói cho mày biết, đời này mày không thể thoát khỏi tao!”
Tôi bị ông ta đánh đến mức phun máu, tai ù đi.
“Hạ Thành Hải, tôi đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông rồi, nợ nần của ông, tôi không có nghĩa vụ phải trả! Ông cũng không có quyền đánh tôi!”
Tôi muốn lục tìm điện thoại trong túi để báo cảnh sát, nhưng bị ông ta đánh rơi xuống đất.
Tay tôi run rẩy, không cách nào nhặt lại chiếc điện thoại trên sàn.
Xung quanh có nhiều người đứng xem, có người định giúp tôi, nhưng bị Hạ Thành Hải quát lớn: “Tao dạy dỗ con gái tao, chẳng lẽ cũng sai à?”
Người kia lập tức lùi lại, cuối cùng nói một câu: “Nhưng ông cũng không nên đánh cô ấy như vậy, sẽ xảy ra án mạng đấy!”
Hạ Thành Hải cười khẩy, giơ nắm đấm lên, lại đấm thẳng vào tôi.
“Ông đây cho dù đánh chết nó, cũng chẳng sao cả.”
Trong đám đông bất ngờ lao ra một bóng người.
Giống như không cần mạng nữa, đấm thẳng vào Hạ Thành Hải.
Hai người lập tức đánh nhau.
Đều ra tay rất nặng, không hề nương tay.
Có người hét lên: “Tôi báo cảnh sát rồi! Đừng đánh nữa!”
Nhưng không có tác dụng gì.
Hạ Thành Hải cả đời lăn lộn giang hồ, đánh nhau suốt bao năm.
Tạ Chiếu Lâu làm sao có thể là đối thủ của ông ta.
Anh loạng choạng ngã xuống đất, vẫn cố gượng dậy.
Trên mặt đầy máu.
Hạ Thành Hải mắt đỏ ngầu, giơ nắm đấm lên, đã hoàn toàn mất lý trí, muốn lấy mạng Tạ Chiếu Lâu.
Tôi chắn trước mặt Tạ Chiếu Lâu, gào lên trong tuyệt vọng: “Hạ Thành Hải, có giỏi thì giết chết tôi đi!”
Cú đấm cuối cùng rơi xuống người tôi.
Khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, tôi run rẩy hỏi người bên cạnh: “Không phải nói sẽ không dọn mớ hỗn độn cho tôi nữa sao?”
“Anh còn đến quản tôi làm gì…”
11
Tôi dường như đã mơ một giấc mơ thật dài, thật dài.
Trong mơ, tôi và Tạ Chiếu Lâu thuận lợi trở về Cảng Thành.
Anh giữ lời hứa, trả lại cho tôi sự tự do.
Tôi quay lại công ty luật, không ngừng cố gắng làm việc.
Đêm Giáng sinh, chúng tôi gặp lại nhau ở Vịnh Victoria.
Thật ra đêm đó ở Vịnh rất đông người, nhưng chiều cao của Tạ Chiếu Lâu thật sự quá nổi bật, 193cm, muốn không chú ý đến anh cũng khó.
Anh mặc áo khoác đen, quàng một chiếc khăn cũ, dáng vẻ xuất chúng, đứng yên đó, lặng lẽ đón gió từ Vịnh Victoria.
Tôi chào anh: “Anh Tạ, sao lại một mình? Vợ anh đâu?”
Người đàn ông khẽ cười, khóe mắt cong lên một đường cong: “Không có vợ.”
“Trước đây tôi nói vậy, là lừa em thôi.”
Tôi cũng mỉm cười nhạt nhẽo với anh.
Thấy thật kỳ diệu.
Tôi lại có thể bình thản trò chuyện với người đàn ông mà tôi từng yêu hận đan xen suốt bao năm.
“Anh còn nhớ lễ Giáng sinh mà chúng ta cùng trải qua không?”
“Hôm đó, toàn bộ Cảng Thành đều trang trí Giáng sinh, em cùng bạn cũng trang trí cửa hàng tiện lợi, đúng lúc tôi không có tiết học, đã giúp em trang trí.”
Anh khẽ nheo mắt, giọng nói trầm thấp: “Khi đó em hỏi tôi, Giáng sinh là ngày gì. Em chưa bao giờ trải qua ngày lễ đó.”
Tôi tiếp lời anh: “Rồi anh trả lời em, đó là ngày mà mọi ước nguyện đều thành hiện thực. Khi đó em nói, em muốn thăng chức tăng lương, ngày hôm sau ông chủ thật sự đã tăng lương cho em, em còn nghĩ rằng ông chủ tốt bụng, là ông già Noel của em.”
Mắt tôi rưng rưng, giọng nói cũng nghẹn ngào: “Nhưng ông già Noel của em, chưa bao giờ là ai khác.”
“Tạ Chiếu Lâu, vì sao anh lại đối tốt với em như vậy?”
Tốt đến mức khiến em áy náy.
Khiến em cả đời này mãi day dứt.
Người đàn ông không trả lời.
“Tôi từng đến Mỹ tìm em, khoảng cách từ New York đến Cảng Thành là 13.000km, đường bay này tôi đã bay hàng chục lần.”
Anh khẽ mỉm cười, khóe môi lộ ra một nét cười rất nhạt: “Hoa Tử Đằng nhỏ, những ngày tháng em sống ở nước ngoài rất khó khăn. Tôi làm sao nỡ oán hận em được.”
Nước mắt tràn khỏi mắt tôi.
Tôi khóc không thành tiếng.
Tạ Chiếu Lâu chưa từng oán hận tôi.
Chưa bao giờ.
Tạ Chiếu Lâu vẫn mỉm cười nhìn tôi, lặng lẽ nói hết những lời muốn nói:
“Em là một đoá hoa Tử Đằng hoang dại trên núi, cần điên cuồng hút lấy dưỡng chất,
Vậy thì tôi nguyện dâng hiến chính mình.”
“Năm đó em hỏi tôi, tôi sẽ yêu đến bao giờ. Lúc đó tôi không trả lời.”
“Bây giờ tôi nói cho em đáp án, Vịnh Victoria có tuyết, tôi sẽ buông tay.”
Nhưng Vịnh Victoria chưa bao giờ có tuyết rơi.
Cho đến lúc này, trong đám đông nhộn nhịp ở Vịnh, không biết ai đó đã hét lên: “Có tuyết rồi!”
“Vịnh Victoria có tuyết rồi!” Tiếng reo hò đầy phấn khích vang lên.
Tôi đưa tay ra, một bông tuyết lạnh buốt rơi xuống lòng bàn tay tôi, truyền đến cảm giác giá băng.
Người trước mặt khẽ mỉm cười với tôi.
Bóng người chồng lên nhau, vừa như chàng trai năm nào dưới ánh đèn đường mờ ảo trước cửa hàng tiện lợi mỉm cười với tôi, vừa như chàng thanh niên gương mặt thanh tú đứng trước Vịnh Victoria, đêm tối dày đặc, đôi mắt anh chan chứa sự yêu thương bao dung.
“Hoa Tử Đằng nhỏ, chúng ta sẽ gặp lại.”