Tôi đưa tay ra.

Nhưng không thể chạm đến.

“Tạ Chiếu Lâu!”

“Bác sĩ Vương, giường số 33 tỉnh rồi!”

12

Tôi vật lộn ngồi dậy từ giường bệnh, rút ống thở và kim truyền trên tay ra.

Bỏ ngoài tai lời cản của bác sĩ, tôi muốn tìm Tạ Chiếu Lâu.

Nhưng họ nói với tôi, bệnh viện này không có bệnh nhân nào tên như vậy.

Trong lúc tranh cãi, tôi thấy Tạ Dư đứng bên ngoài phòng bệnh.

Anh gọi tôi: “Hạ Chi, em cần nghỉ ngơi, mau trở về giường nằm đi.”

Tôi gấp gáp nói: “Tôi muốn tìm Tạ Chiếu Lâu, anh biết Tạ Chiếu Lâu mà, anh ấy là tam thúc của anh!”

Viền mắt Tạ Dư đột nhiên đỏ lên: “Hạ Chi, em không thể tìm thấy anh ấy đâu.”

“Anh nói dối! Rõ ràng anh ấy và tôi cùng được đưa vào bệnh viện, sao lại không tìm thấy anh ấy!” Tôi hoảng loạn, cảm giác ngực nghẹn lại, khó thở.

Tôi đẩy mọi người ra, chân trần chạy khắp các phòng bệnh tìm kiếm.

Nhưng tất cả những bệnh nhân tôi gặp đều là những người thần sắc đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng và kỳ lạ.

Tôi và Tạ Chiếu Lâu bị Hạ Thành Hải đánh trọng thương.

Theo lý mà nói, chúng tôi phải nằm ở ICU hoặc khoa cấp cứu.

Nhưng nơi này không đúng…

Tôi ngẩng đầu lên, cái tên khoa phòng đập vào mắt tôi, làm nhói lòng.

Khoa Tâm thần.

Không phải! Không thể như thế!

Đầu tôi đau như muốn vỡ ra, tôi sụp xuống đất trong cơn tuyệt vọng.

Tạ Dư và bác sĩ vội vàng chạy đến đỡ tôi lên.

“Bệnh nhân từ lúc gặp anh đã luôn kích động, bệnh tình tái phát. Anh Tạ, anh không nên gặp bệnh nhân nữa.”

“Hoa Tử Đằng nhỏ.”

Chỉ Tình, vốn đang cầm bó hoa trong tay, bất ngờ ném bó hoa xuống, lao đến ôm chặt tôi.

Cô ấy khóc đến mức tan nát: “Hoa Tử Đằng nhỏ, sao cậu lại trở thành như thế này.”

“Chỉ Tình, Tạ Chiếu Lâu đâu? Cậu quen anh ấy, chính cậu nói rằng anh ấy trông rất hiền lành, dù không thích tôi cũng sẽ không làm khó tôi.”

Tôi chợt nhớ đến tấm ảnh, vội chạy về phòng bệnh tìm kiếm, cuối cùng chỉ tìm thấy một bức ảnh đơn lẻ của tôi.

Tạ Chiếu Lâu bên cạnh đã biến mất.

“Các người giấu anh ấy ở đâu rồi, trả anh ấy lại cho tôi có được không?”

Tôi quỳ xuống đất, gần như van xin.

“Hoa Tử Đằng nhỏ, Tạ Chiếu Lâu không còn nữa.”

Ánh mắt Chỉ Tình tràn đầy xót xa, nước mắt cô ấy rơi đầy, đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, giọng yếu ớt như một lời cầu khẩn: “Quên anh ấy đi.”

Quên anh ấy…

Làm sao tôi có thể quên được anh…

Những ký ức đột ngột ùa về.

Cơn đau nơi ngực khiến tôi không thể thở nổi.

Cảm giác nghẹt thở ập đến.

Nỗi đau khắc cốt ghi tâm từng chút từng chút len lỏi khắp cơ thể tôi.

Tạ Chiếu Lâu đã chết từ lâu.

Anh qua đời vào năm 2014 trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines.

Đó là chuyến bay cuối cùng anh đến Mỹ để thăm tôi, nhưng trên đường về đã gặp nạn.

Xác cũng không còn.

Cuộc đời trẻ trung của anh mãi dừng lại ở năm 2014.

Không bao giờ già đi.

Mãi mãi là chàng thanh niên thanh tú trong ký ức của tôi.

Và lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là ở sân bay quốc tế Cảng Thành vào năm 2008.

Câu cuối cùng anh nói với tôi là: “Hoa Tử Đằng nhỏ, em thật tàn nhẫn.”

Tàn nhẫn sao?

Tạ Chiếu Lâu, anh còn tàn nhẫn hơn tôi.

Anh khiến tôi rơi vào địa ngục, cả đời đau khổ giãy giụa, không thể bình yên, chỉ mong được gặp lại một người mà không thể gặp được.

Ngày biết tin anh, tôi ngồi lặng trong căn hộ, từ sáng đến tối, không động đậy, mắt khô cạn, không rơi được giọt nước mắt nào.

Giọng nói khản đặc từ cổ họng tôi thoát ra: “Tạ Chiếu Lâu, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy. Tôi sắp gom đủ số tiền nợ anh rồi, sao anh có thể bỏ đi như thế, để tôi sống cả đời này trong áy náy, cả đời không thể tha thứ cho chính mình.”

Viền mắt đau xót đến chết đi sống lại, nhưng vẫn không rơi nổi một giọt nước mắt.

Tôi đau khổ vùi mặt vào cánh tay:

“Tạ Chiếu Lâu, tôi hận anh, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.”

Trong căn hộ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít bên ngoài trả lời tôi.

Và vì sự áy náy tuyệt vọng trong lòng, tôi mắc chứng Alzheimer.

Tôi bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Sau khi Tạ Dư tỏ tình với tôi, tình trạng này càng nghiêm trọng hơn.

Trước đó, tôi chỉ thỉnh thoảng phát bệnh, vẫn còn phân biệt được thực và ảo.

Tôi sống như người bình thường, nhìn bên ngoài không khác ai.

Cười lớn tiếng, học tập chăm chỉ.

Nhưng chỉ tôi mới biết, nội tâm của mình hoang vu cằn cỗi đến mức nào.

Thậm chí chẳng có nổi một ngọn cỏ dại mọc lên.

Cho đến khi Tạ Dư bước vào cuộc sống của tôi.

Nhìn gương mặt giống anh ấy, tôi hoàn toàn chìm trong ảo giác.

Tôi rơi vào trạng thái hôn mê.

Luôn nghĩ rằng Tạ Chiếu Lâu vẫn còn sống.

Tôi nghĩ rằng mình đã trả hết mọi món nợ với anh.

Tôi nghĩ rằng tôi và anh đã buông bỏ mọi yêu hận, trở lại bình yên.

Nhưng những gì tôi nợ anh, mãi mãi không thể trả hết.

Cả đời này, không thể siêu thoát.

Tạ Chiếu Lâu từng hỏi tôi trong mơ: “Hoa Tử Đằng nhỏ, em yêu không đủ thuần khiết, hận không đủ dứt khoát, sống đau khổ như vậy, là vì điều gì?”

Tạ Chiếu Lâu, giờ tôi nói cho anh biết câu trả lời.

“Vì để mãi mãi ghi nhớ anh.”

Ngày xưa, tôi lừa anh ba triệu, đùa giỡn tình cảm của anh.

Giờ đây, báo ứng đến rồi, để tôi cả đời này mãi mãi ghi nhớ anh.

Tên anh mãi khắc sâu trong lòng tôi.

Là máu và nước mắt không thể xoá mờ.

Ngoại truyện.

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện.

Rút ống thở, kim tiêm trên người, loạng choạng bước xuống giường, đi khắp nơi tìm bóng dáng Tạ Chiếu Lâu.

Cuối cùng tôi tìm thấy anh trong một phòng bệnh.

Anh nằm trên giường, người cắm đầy ống dẫn, mắt nhắm chặt, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Tôi đứng ngoài tấm kính, lặng lẽ khóc không thành tiếng.

Lời cuối cùng Tạ Chiếu Lâu nói với tôi là: “Nếu tôi chết, em phải khóc tang cho tôi.”

Tôi nghẹn ngào không thành lời: “Tạ Chiếu Lâu, anh có vị hôn thê, tôi không khóc tang cho anh đâu.”

“Tạ Chiếu Lâu, anh tỉnh lại được không, tôi còn nợ anh, vẫn chưa trả xong.”

Ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên người tôi.

Qua cửa kính, người đàn ông nằm trên giường bệnh đột nhiên nhúc nhích ngón tay.

“Bác sĩ, bệnh nhân giường số 2 có dấu hiệu tỉnh lại!”

Y tá đang túc trực vội vàng gọi bác sĩ.

Sau khi xuất viện, Tạ Chiếu Lâu hẹn tôi gặp mặt ở Vịnh Victoria.

Người đàn ông mặc bộ vest cao cấp chỉnh tề, dáng người cao lớn thẳng tắp, chỉ là thân hình có chút gầy gò.

Đôi mắt đen nhánh phản chiếu bóng dáng của tôi:

“Trước đây em nói tôi có vị hôn thê, không muốn khóc tang cho tôi. Bây giờ tôi nói cho em biết, đó là giả, tôi lừa em thôi.”

Anh khẽ cười nói: “Hoa Tử Đằng nhỏ, tôi nghĩ cả đời này tôi cũng không sửa được tật xấu thích thu dọn mớ hỗn độn của em.”

“Tôi từng nói trước núi tuyết Ngọc Long rằng yêu em trọn đời không đổi, nhưng câu nói đó, chỉ có gió nghe được.”

Cơn gió thổi qua, lần này không thổi tan câu nói của anh.

Trên chiếc du thuyền ở Vịnh Victoria phồn hoa, người đàn ông quỳ một gối, ánh mắt chân thành:

“Em có đồng ý gả cho tôi không? Để tôi chăm sóc em cả đời.”

Tôi lau nước mắt nơi khóe mắt, đưa tay ra: “Tạ Chiếu Lâu.”

“Những gì tôi nợ anh, dùng cả đời để trả cho anh.”

End

Scroll Up