Ngày cưới diễn ra đúng hẹn. Tôi không có nhà gái, nên Hứa Dực Xuyên âm thầm liên hệ tất cả bạn bè tôi quen suốt năm năm qua.
Bọn họ tự tổ chức thành đội phù dâu, ríu rít đưa tôi đến khách sạn.
Khi trao nhẫn, tôi thoáng nhìn thấy bóng dáng Lâm Uyển Tình ở cửa.
Bà đứng lặng nhìn tôi, dường như nhập tâm đến mức không nhận ra mình đang bật dậy từ sau bụi hoa trang trí. Trong mắt bà loáng ánh lệ.
Tôi lập tức dời ánh nhìn, chăm chú nhìn Hứa Dực Xuyên đẩy chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của tôi.
Đúng khoảnh khắc cả hội trường hò reo, tháp champagne chín tầng màu hồng bên cạnh tôi đột ngột đổ ập xuống!
Hứa Dực Xuyên phản ứng cực nhanh, kéo tôi ra phía sau mình, ôm chặt che chắn.
Hàng loạt chai rượu rơi xuống vỡ loảng xoảng, anh bị đập trúng lưng đến mức khẽ rên.
Mảnh thủy tinh bắn tung, rạch một đường trên mặt tôi. Anh hoảng hốt cúi xuống kiểm tra, không để ý Phương Ý Hàn đột nhiên nhào ra từ phía sau lưng anh — ném thẳng một que diêm đã bật lửa về phía chúng tôi!
Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Tôi và anh, người nào cũng ướt sũng rượu, lập tức bị lửa bao quanh!
“Đi chết đi, Phương Đa!!”
Lửa phản chiếu khuôn mặt méo mó vì điên loạn của cô ta. Hệ thống phun nước chữa cháy bị ai đó phá hoại từ trước, không hoạt động.
Những vật trang trí dễ cháy trong phòng lập tức bén lửa. Vài giây ngắn ngủi, nơi lẽ ra tràn ngập hạnh phúc đã biến thành biển lửa.
Khách mời khóc lóc chạy tán loạn, chỉ có Phương Ý Hàn bước lên một bước, như sợ mình không kịp nhìn tận mắt khoảnh khắc tôi đau đớn.
“Mày chiếm lấy cơ thể khỏe mạnh đáng lẽ thuộc về tao, chiếm luôn ba mẹ chỉ thuộc về tao, giờ còn muốn chiếm luôn người đàn ông đáng ra phải là của tao!”
Lửa bắt vào đuôi váy cô ta, nhưng cô ta như không hề hay biết, tiếp tục gào lên:
“Mày vốn là bịch máu của tao, là con chó của tao, dùng xong thì phải biến! Tại sao mày không chết?!”
“Tất cả là do mày tự chuốc lấy!!”
Hứa Dực Xuyên lăn trên đất dập lửa, cố gắng đứng dậy lao về phía bình cứu hỏa cạnh tường.
“Cẩm Trừng! Nhắm mắt lại!”
Anh vừa nhắm bình cứu hỏa vào váy cưới tôi, thân người đã bị hất mạnh sang một bên.
Lâm Uyển Tình kéo theo một chậu nước lớn, dốc toàn bộ lên người tôi.
“Đa Đa! Đa Đa tỉnh lại đi!”
Mẹ chẳng màng ngọn lửa ngày càng dữ dội xung quanh, vội vã xé chiếc váy cưới của tôi, dùng áo khoác bọc tôi lại.
Phương Vi cũng lao vào, vác tôi lên vai chạy thẳng ra ngoài.
“Ba! Mẹ! Cứu con với!”
Phương Ý Hàn lúc này mới hoàn hồn, hoảng loạn đập tay dập lửa trên người.
“Đau quá! Ba ơi! Mẹ ơi! Con sắp bị thiêu sống rồi!!”
Tiếng gào của cô ta càng lúc càng xa. Ý chí tôi gắng gượng bấy lâu nay cũng không chịu nổi nữa, tôi ngất lịm đi trên vai Phương Vi.
Khi mở mắt, tôi thấy Hứa Dực Xuyên đang ngủ gục bên giường.
Mười ngón tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
Cảm nhận được cử động của tôi, anh lập tức tỉnh dậy, quầng mắt thâm đen, cuống cuồng hỏi:
“Em thấy chỗ nào không khỏe? Có chóng mặt không? Có khó thở không?”
Tôi lắc đầu, muốn ngồi dậy nhưng bị anh cản lại.
“Chân phải của em bị bỏng, vừa mới ghép da xong. Phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đừng xuống giường vội.”
Tôi khàn giọng hỏi:
“Còn anh thì sao…?”
Hứa Dực Xuyên cố nở một nụ cười trấn an:
“Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
“Phần da dùng để ghép… là Lâm Uyển Tình tự nguyện hiến tặng.”
“Bà ấy là mẹ ruột của em, sẽ không xảy ra phản ứng đào thải. Cân nhắc điều đó, anh đã đồng ý.”
Đang nói thì ngoài cửa vang lên tiếng động.
Lâm Uyển Tình đứng trước cửa phòng.
“Đa… Cẩm Trừng, mẹ…”
Hứa Dực Xuyên lạnh giọng ngắt lời:
“Bà Phương, nếu vẫn định xin tha cho con gái mình, phiền bà đi cho.”
“Tôi sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự của Phương Ý Hàn theo đúng pháp luật. Giờ tốt nhất bà nên cầu cho vợ tôi mau chóng bình phục.”