Lâm Uyển Tình khựng lại, rồi khẽ nói:
“Lần này tôi tới… chỉ muốn nói với Cẩm Trừng, mọi sai lầm của Ý Hàn, nó sẽ tự gánh hết.”
Bà nhìn tôi rất lâu, như có ngàn vạn điều muốn nói.
Nhưng cuối cùng, bà chỉ đặt hộp giữ nhiệt xuống.
“Trong đó là canh gà mẹ nấu riêng cho Đa Đa.”
Trong cái rủi vẫn còn may, buổi tiệc cưới hôm đó không có vị khách nào bị thương.
Da tôi được phẫu thuật ghép lại, sau đó được các chuyên gia phục hồi do Hứa Dực Xuyên mời đến xử lý kỹ lưỡng, gần như không để lại sẹo.
Người bị thương nặng nhất, lại chính là người gây ra toàn bộ — Phương Ý Hàn.
Cô ta bị bắt lửa vào người, không những không cởi đồ ra mà còn vừa cháy vừa chạy khắp nơi.
Hít quá nhiều khí CO, cô ta ngất lịm, bị ngọn lửa nuốt trọn.
Khi Phương Vi và Lâm Uyển Tình cứu được tôi, quay lại tìm con thì cô ta đã hấp hối.
80% cơ thể bị bỏng. Nằm trên giường bệnh, Phương Ý Hàn đón nhận bản án của mình.
Tội cố ý phóng hỏa, gây nguy hiểm cho cộng đồng — cô bị tuyên án 5 năm tù giam, được tạm hoãn thi hành án để điều trị phục hồi.
Khi biết tin, cô ta hoàn toàn phát điên.
Cô đập vỡ gương, dùng mảnh kính rạch sâu vào cổ tay.
Trước khi chết, trong phòng bệnh, cô lặp đi lặp lại một câu hỏi:
“Ba mẹ, sao không cứu con…?”
Lúc đó, Phương Vi và Lâm Uyển Tình đang chạy ngược xuôi, bán cổ phần, gom tiền cho ca phẫu thuật của con gái.
“Hồi đó là do nuông chiều con quá. Lần này nó học được bài học rồi, sau này sẽ sống tốt hơn. Cuộc đời nó còn dài, phải cho con cơ hội.”
Đến khi gom đủ tiền quay lại bệnh viện, thứ họ thấy chỉ là một vũng máu đỏ tươi…
…và thi thể lạnh ngắt của Phương Ý Hàn.
Phương Vi không chịu nổi cú sốc, lên cơn nhồi máu cơ tim, ngã gục tại chỗ.
Cùng con gái cưng đi về thế giới bên kia.
Lâm Uyển Tình đứng trơ ra, như bị rút sạch linh hồn.
Sau khi chôn cất chồng con, bà cạo đầu đi tu, đoạn tuyệt với thế tục.
Nghe hết mọi chuyện, tôi rửa ra tấm ảnh gia đình duy nhất còn lại trong máy ảnh.
Rồi đến bên dòng sông năm xưa tôi từng nhảy xuống.
Tôi thả tấm ảnh ấy vào nước.
Dòng nước xiết cuốn theo mảnh ký ức cuối cùng về “Phương Đa”, lao về nơi xa tít.
Tôi quay lưng lại, nắm tay Hứa Dực Xuyên — và vĩnh viễn nói lời tạm biệt với quá khứ.
[Toàn văn kết thúc]