Ta bật cười trước niềm tin ấy, vỗ vào một bên giường:

“Chàng nghĩ rằng ngủ sớm sẽ khiến chúng ta dài lâu, hay nhìn nến cháy sẽ giúp chúng ta lâu bền hơn?”

Tô Cảnh Niên không tin vào tai mình, ngơ ngác nhìn ta, lắp bắp hỏi đầy thận trọng:

“Ngủ ở đây? Ta có được không?”

Ta cố nhịn cười, khẽ chớp mắt:

“Chàng có được hay không? Chàng còn hỏi ta sao?”

Không biết chữ nào đã chạm đến dây thần kinh của Tô Cảnh Niên, giữa ánh sáng mờ nhạt của nến đỏ, ta mê man và thực sự đã cùng chàng thức trọn đêm để canh đôi nến đó.

12

Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh Niên với khuôn mặt rạng rỡ, nắm tay ta tiến cung tạ ơn. Vừa hay lại gặp Lục Cảnh Luân và Lâm Nhược Vũ cũng đến để tạ ơn.

Phụ hoàng và mẫu hậu đã sớm nghe về chuyện nhầm kiệu hoa ngày hôm trước, nhưng cả hai người đều chọn cách phớt lờ, chỉ nói vài câu đại loại như “ý trời là vậy” rồi coi như mọi chuyện đã êm xuôi.

Về phần Lục Cảnh Luân và Lâm Nhược Vũ, cả hai đều trưng ra vẻ mặt ảm đạm, không hề có chút nào giống cặp tân hôn hạnh phúc.

Ta cảm thấy kỳ lạ, mặc dù Lục Cảnh Luân chân đã bị què, nhưng hai người cuối cùng cũng nên duyên phu thê, nay ước nguyện đã thành, cớ sao vẫn không vui như thế?

Nhìn thấy thần sắc uể oải với đôi mắt thâm quần của hai người bọn họ, ta không khỏi suy đoán, chẳng lẽ đêm qua chiến sự cũng căng thẳng, khiến cả đêm không ngủ được?

Đến lúc dâng trà, Lâm Nhược Vũ vẫn giữ vẻ mặt sầu thảm, vì bối rối mà còn không cầm chắc chén trà, làm nước trà đổ hết lên tay áo nàng.

Thị nữ hầu trà sợ nàng bị bỏng, vội vàng kéo tay áo Lâm Nhược Vũ lên, và không ngờ vết chu sa đỏ thẫm trên tay nàng cũng bị lộ ra rõ ràng.

Hai người bọn họ còn chưa động phòng?

Ta sững sờ, không kìm được mà liếc nhìn cái chân què của Lục Cảnh Luân. Chẳng lẽ sau khi chân mất cảm giác, thứ kia cũng không dùng được nữa?

Sau đó, suy đoán của ta hóa ra lại đúng.

Mặc dù Lục Cảnh Luân đã cố gắng che giấu, nhưng lời đồn từ Thái y viện vẫn lan truyền ra ngoài rằng Lục tướng quân quả thực “không lên được”.

Vài ngày sau, thám tử báo lại rằng, sau khi phát hiện bản thân không còn khả năng, Lục Cảnh Luân càng trở nên nóng nảy, thậm chí còn ra tay đánh Lâm Nhược Vũ.

Hóa ra, cuộc hôn nhân đầy mưu mô tính toán ấy chẳng hề tốt đẹp như họ tưởng!

13

Nửa tháng sau, dưới sự dẫn dắt khéo léo của ta, Kinh Triệu Doãn cuối cùng cũng đã phát hiện ra nhiều manh mối dẫn về phủ của Lục Cảnh Luân.

Những tên thích khách xuất hiện tại cửa hàng binh khí trước ngày đại hôn chính là binh lính tư nhân được nuôi trong phủ Lục gia.

Lục Cảnh Luân lớn tiếng kêu oan, nói rằng đám lính này đã bị đuổi khỏi phủ vì phạm tội từ lâu, chắc hẳn chúng nuôi mối hận trong lòng nên quay lại báo thù.

Những binh lính đó quả thực được giấu ở ngoài phủ, và việc Lục Cảnh Luân kêu oan cũng không phải không có lý, khiến cho việc kết tội hắn trở nên thiếu chứng cứ.

Tuy nhiên, vụ việc này đã làm thay đổi dư luận. Mọi người bắt đầu chỉ trích Lục Cảnh Luân tự chuốc lấy tai ương, cho rằng hắn đã sắp xếp thích khách tấn công mình, dẫn đến việc tự làm què đôi chân.

Dù sao thì hôm đó, trước mặt bao nhiêu người, ai cũng thấy rõ Lục Cảnh Luân nhanh nhẹn đánh đuổi mấy con chó điên đi, sau đó còn ung dung bước đi thoăn thoắt, đòi đi dạo phố.

Từ một vị tướng quân sắp bị què chân từ chiến trường, Lục Cảnh Luân bỗng chốc trở thành kẻ ngớ ngẩn tự làm què mình.

Chuyện này còn chưa qua đi thì một cung nữ lén tiết lộ chuyện Lâm Nhược Vũ đã hối lộ người hầu trong phủ Lục gia, cố tình gây sự nháo nhào để lên nhầm kiệu hoa.

Ngay lập tức, mọi người liên tưởng đến chuyện Lâm Nhược Vũ hôm đó cố ý để lộ sơ hở sau khi bái đường.

Rồi có người lại nhắc tới việc Lâm Nhược Vũ trong buổi tiệc mừng công đã tự mình chủ động chấp nhận cầu hôn Tô Cảnh Niên, còn nhất quyết đòi thành hôn cùng ngày với công chúa.

Ban đầu, mọi người không nghĩ ngợi nhiều, cho rằng đó chỉ là tình cờ. Nhưng khi tất cả các tình tiết được kết nối lại với nhau, nguyên nhân và kết quả bỗng nhiên trở nên rõ ràng.

Thậm chí, nhiều người đã tự mình suy đoán rằng việc sắp đặt thích khách ở cửa hàng binh khí cũng là do hai người họ lên kế hoạch, nhằm mục đích sát hại Thanh Linh công chúa. Nhưng trời cao có mắt, hại người không thành lại hại chính mình. Lục Cảnh Luân cuối cùng cũng tự khiến mình què.

Còn Tô tướng quân thì trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, và cuối cùng đã có được trái tim mỹ nhân.

Lục Cảnh Luân ban đầu còn gắng sức tìm người giúp trấn áp tin đồn, nhưng sau khi thấy không thể ngăn được miệng lưỡi của thiên hạ, hắn mặt dày đến tìm ta, cầu xin ta giúp hắn nói vài lời thanh minh.

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy tình cảm:

“Thanh Linh, ta luôn thật lòng với nàng, nếu không ban đầu ta đã không xin thánh chỉ tứ hôn với nàng. Chỉ tiếc rằng trời xanh trêu ngươi, khiến ta cưới nhầm người. Mỗi khi nghĩ đến điều này, trái tim ta như tan nát.”

Tô Cảnh Niên lúc ấy đang bóc nho cho ta, lập tức xắn tay áo lên định đánh người. Ta liếc nhìn chàng nhẹ nhàng nói:

“Là hắn tự bày trò để ta nhầm lên kiệu hoa đó. Hơn nữa ta còn chưa xem đủ trò vui!”

Tô Cảnh Niên liền cười rạng rỡ, nếu không phải người đối diện là Lục Cảnh Luân, ta đoán chàng còn sẵn sàng quỳ xuống cảm tạ kẻ đó một cái.

Nghe ta nói vậy, Lục Cảnh Luân vội vàng lên tiếng:

“Thanh Linh, ta không phải đang diễn trò, là ả tiện nhân Lâm Nhược Vũ thiết kế hãm hại nàng, ta đối với nàng luôn là chân tình.”

Ta nuốt viên nho ngọt lịm đến ngấy cả lưỡi rồi chậm rãi mở lời:

“Lục Cảnh Luân, nhát dao mà ngươi tự chém vào chân mình ấy, đau không?”