Lục Cảnh Luân ánh mắt lảng tránh:
“Thanh Linh, ta không hiểu ý nàng là gì.”
“Không hiểu?”
Ta cười dịu dàng:
“Ngươi nói chỉ với một nhát dao, làm sao mà chân lại què được? Chân ngươi là do chính Lâm thái y khám, thuốc lại do chính tay Lâm Nhược Vũ sắc. Ngươi nói xem, được chăm sóc kỹ lưỡng như thế, sao lại què được nhỉ? Kỳ lạ thật.”
Lục Cảnh Luân tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Hắn dường như cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân chân mình bị què. Không màng đến việc cầu xin ta giúp mình thanh minh nữa, hắn giận dữ quay về phủ.
14
Lâm thái y theo lệ hàng ngày đến phủ Lục tướng quân để chữa trị cho con rể nhưng không may bị ngã trong phủ và gãy cả hai chân!
Lục Cảnh Luân thể hiện lòng hiếu thảo, thỉnh cầu phụ hoàng cho phép Lâm thái y ở lại phủ Lục tướng quân dưỡng thương.
Phụ hoàng phê chuẩn, nhân tiện nghe theo lời khuyên của ta, đổi người đảm nhiệm chức vị thái y chính, để Lâm thái y toàn tâm dưỡng bệnh.
Đáng tiếc thay, chân của Lâm thái y càng dưỡng càng tồi tệ, chẳng bao lâu sau thì liệt hẳn trên giường, còn Lâm Nhược Vũ vì thương xót cha mình mà khóc đến mù một bên mắt.
Giờ đây, trong kinh thành, người ta không còn bàn tán chuyện gì khác ngoài việc kể rằng từ khi Lục Cảnh Luân bại trận, mất đi một tòa thành, phong thủy của phủ Lục tướng quân cũng trở nên tệ hại.
Hết què chân rồi đến mù mắt, chuyện xui xẻo liên tiếp xảy ra.
Không ngờ vào đúng lúc này lại có vài tướng sĩ từ biên cương trở về báo cáo với phụ hoàng rằng, một vài binh sĩ phe địch đã chứng kiến cảnh Lục Cảnh Luân tự chém chân mình và cố tình thất trận, mất đi tòa thành.
Hiện tại, câu chuyện về “tướng quân ngốc” Lục Cảnh Luân đang lan truyền khắp nơi trong địch quốc, trở thành trò cười cho bọn họ, thậm chí còn được sáng tác thành bài hát châm biếm, lan truyền khắp biên giới.
Phụ hoàng nổi trận lôi đình, hạ lệnh điều tra toàn bộ tình hình chiến trận lúc đó. Một vài thuộc hạ thân cận của Lục Cảnh Luân không chịu nổi cảm giác tội lỗi và tra tấn nên cuối cùng đã tiết lộ sự thật.
Quả thực, Lục Cảnh Luân tự chém chân mình rồi giả vờ bị què để lui quân, cố tình làm mất một tòa thành.
Lúc này, phe cánh của Lâm thái y vội vàng tìm cách phủi sạch quan hệ, liên tục khẳng định họ bị Lâm thái y mê hoặc, chứng thực việc Lục Cảnh Luân giả què.
Tấu chương buộc tội Lục Cảnh Luân nhanh chóng chất đầy trên án thư của phụ hoàng.
Phụ hoàng hạ lệnh tịch biên tài sản và xử trảm cả nhà Lục Cảnh Luân. Không ngờ, trong quá trình điều tra, lại phát hiện ra số lượng lớn binh khí và kho vàng bạc châu báu được giấu kín.
Thì ra, những năm qua, Lục Cảnh Luân còn biển thủ quân lương, tham ô tiền bạc.
Bách tính vô cùng phẫn nộ, ai ai cũng muốn tru diệt cả dòng họ Lục Cảnh Luân.
15
Ngày phủ Lục tướng quân bị tịch thu, ta bước vào sân viện mà kiếp trước mình từng ở, sau đó sai người dẫn Lục Cảnh Luân và Lâm Nhược Vũ tới.
Vừa nhìn thấy ta, Lục Cảnh Luân lập tức bò dưới chân ta:
“Thanh Linh, tất cả đều là do ả tiện nhân Lâm Nhược Vũ mê hoặc ta làm chuyện ngu ngốc. Nàng cứu ta được không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
Lâm Nhược Vũ vội vàng đẩy Lục Cảnh Luân ra, rồi quỳ gối trước mặt ta:
“Công chúa, là Lục Cảnh Luân ép buộc thần thiếp, hắn bắt thần thiếp phải gả cho hắn, còn cố tình đánh gãy chân phụ thân của thần thiếp, làm mù một mắt của thần thiếp. Công chúa, ngài phải làm chủ cho thần thiếp!”
Ta nhìn mắt Lâm Nhược Vũ, một con mắt bên trái đã hoàn toàn xám xịt, không còn chút thần sắc nào. Lục Cảnh Luân quả thực ra tay tàn nhẫn.
“Ngươi là đồ tiện nhân! Chính ngươi quyến rũ ta trước, để xem ta có đánh chết ngươi không!”
Lục Cảnh Luân vừa nắm lấy cổ chân Lâm Nhược Vũ, vừa giáng một cú lên lưng nàng.
Lâm Nhược Vũ cũng không chịu thua kém, nàng quay lại tát vào mặt Lục Cảnh Luân. Chỉ trong chốc lát, mặt Lục Cảnh Luân đã xuất hiện mấy vết cào máu:
“Ngươi là đồ què, kẻ vô dụng, còn muốn tạo phản nữa à? Ngươi…”
Lời của Lâm Nhược Vũ chưa nói xong, Lục Cảnh Luân đã tăng lực kéo mạnh nàng ta một cái.
Đầu Lâm Nhược Vũ đập vào bàn, ngất lịm.
Không có gì lạ khi Lục Cảnh Luân bỗng nhiên phát điên, liều mạng ra tay. Bởi vì hiện tại chỉ là tịch thu gia sản và xử trảm. Nếu Lâm Nhược Vũ tiết lộ chuyện mưu phản, cả chín đời nhà hắn sẽ bị tru diệt.
Nhìn hai kẻ trước mặt chó cắn chó, ta thấy vô cùng khoan khoái.
Ta bình thản ra lệnh:
“Người đâu, hắt nước cho tỉnh lại.”
Một thùng nước tạt lên đầu Lâm Nhược Vũ, nàng ta lờ mờ tỉnh dậy.
Ta nghĩ nàng ta sẽ tiếp tục đánh trả, nhưng không ngờ nàng ta lại phát điên.
“Hahaha, Lục Cảnh Luân, ngươi đúng là đồ phế vật! Đời này còn không bằng đời trước.”
Lâm Nhược Vũ chỉ vào Lục Cảnh Luân mà cười lớn:
“Ngươi cả hai kiếp đều không thể làm hoàng đế, còn khiến ta chịu khổ cùng ngươi.”
Ánh mắt ta thoáng co lại, chăm chú nhìn Lâm Nhược Vũ. Nàng ta cũng đã trọng sinh sao?
Ta cười khẩy, chuyện này mới thật sự là thú vị đây!
Kiếp trước ta bị hại chết trong chính căn phòng này. Oan có đầu, nợ có chủ. Kiếp này, ta lạnh lùng ra lệnh:
“Vì phu nhân của Lục tướng quân đã điên rồi, không cần đưa nàng ta vào đại lao nữa. Giam cả hai ở đây đi.”
Trước khi rời khỏi, ta tốt bụng nhắc nhở Lục Cảnh Luân:
“Chén thuốc ngươi uống đúng là do Lâm Nhược Vũ tự tay sắc, nhưng bản công chúa đã lén thêm chút nguyên liệu khi nàng ta đi thay y phục mà thôi.”
Mục đích đã đạt được, ta mỉm cười rồi quay người bước ra khỏi phòng.
16
Bên ngoài phòng, ta lặng lẽ lắng nghe tiếng kêu thảm thiết cùng những lời chửi rủa của Lục Cảnh Luân, nghe tiếng Lâm Nhược Vũ mắng nhiếc hắn như trút giận, trong lòng ta chưa từng thấy hả hê đến vậy.
Đã thế gian hai kẻ đó dốc hết tâm cơ để được ở bên nhau, thì bản công chúa đây rất vui lòng thành toàn cho đôi cẩu nam nữ ấy — khóa chặt họ bên nhau, đời đời dằn vặt lẫn nhau.
Không rõ đã qua bao lâu, tiếng đánh mắng trong phòng dần dần yếu đi.
Đúng lúc ta cho rằng mọi chuyện đã khép lại, thì lại nghe thấy Lục Cảnh Luân gào lên điên cuồng:
“Sao lại thế này… Rõ ràng ta sắp làm hoàng đế rồi… Đều do Tô Cẩm Niên! Nếu không có hắn, sao ta có thể chết được…”
Tiếp đó là một vòng mới của tiếng khóc nức nở, và cả tiếng hét thảm của Lâm Nhược Vũ.
Khi Tô Cẩm Niên xử lý xong việc ở tiền viện rồi chạy đến, ta vẫn đang đứng ngẩn người nhìn khoảng sân thân thuộc một thời.
“Thanh Linh, làm sao vậy?” – Tô Cẩm Niên nhẹ giọng hỏi, ánh mắt dịu dàng, ôm ta vào lòng như cất giữ bảo vật quý giá.
Lúc này ta đã rõ: kiếp trước, chính Tô Cẩm Niên là người âm thầm vì ta mà báo thù.
Nghĩ đến hắn khi ấy – trắng tay, đơn độc rong ruổi nơi biên ải, vậy mà đến lúc hiểm nguy nhất lại vẫn không tiếc thân, quay về cứu ta… tim ta nhói lên một trận đau.
May thay, trời cao còn thương xót, cho ta một cơ hội sống lại.
Để kiếp này, ta có thể đền đáp phần chân tình ấy, không còn bỏ lỡ nữa.
Đêm hôm đó, viện Lục phủ một lần nữa bừng cháy giữa màn trời đêm.
Trời hanh khô, chẳng có giọt mưa nào rơi xuống.
Lục Cảnh Luân và Lâm Nhược Vũ – cùng nhau chôn vùi trong biển lửa, thi thể chẳng còn.
Còn ta và Tô Cẩm Niên, đời này mới thực sự bắt đầu.
Những năm tháng còn lại, chúng ta sẽ sống bên nhau, hạnh phúc viên mãn.