Quay lại chương 1 :
https://www.truyenmongmo.com/doi-nay-ta-vao-vai-phan-dien/chuong-1

Ta sắc mặt không chút thay đổi, cũng chẳng động đậy. Nụ cười của Tô Cảnh Niên chuyển sang vẻ cẩn trọng:

“Nàng hối hận rồi sao?”

Ta liếc nhìn chàng một cái đầy khinh thường. Mới có mấy năm không gặp, sao đầu óc chàng lại thành ra thế này rồi. Ta quát lớn:

“Chàng định mặc bộ đồ trắng này mà bái đường với ta à?”

“Ta lập tức đi thay ngay đây! Ngay bây giờ! Nàng đừng đi đâu đấy!”

Tô Cảnh Niên nhảy bật lên chạy về phía phòng thay đồ, còn không quên quay lại hét lớn:

“Trần bá, trông chừng nàng ấy, đừng để nàng chạy mất!”

Chỉ sau vài nhịp thở, Tô Cảnh Niên đã khoác lên mình bộ hồng bào, trên tay còn cầm thắt lưng, chạy ra với nụ cười ngốc nghếch.

Ta lặng lẽ trùm lại tấm khăn voan, nắm lấy tay chàng.

Chúng ta sánh vai bước về đại sảnh bái đường.

Từ dưới lớp hồng sa, ta len lén liếc sang nhìn hắn ,người này, đi đường mà vẫn còn bước lệch chân được, thật đúng là… ngốc mà đáng yêu.

10

Trong khi đó, tại phủ của Lục Cảnh Luân, Lâm Nhược Vũ đã lộ rõ sơ hở khiến toàn bộ văn võ bá quan đang đến mừng lễ bái đường phát hiện ra rằng người bái đường với Lục Cảnh Luân lại là thư đồng của công chúa.

Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu, đang không biết phải làm sao thì Lục Cảnh Luân dường như tỏ ra đầy khổ sở, nói:

“Chuyện đã đến nước này, chỉ còn cách chờ công chúa đến rồi bái đường lại. Còn về phần Nhược Vũ, đã bái đường rồi, đành ủy khuất nàng ấy làm bình thê vậy.”

Mọi người đều cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không biết rõ là gì. Ai nấy đều dõi mắt nhìn ra cửa, chờ đợi.

Bất chợt, một gia nhân của phủ Lục chạy vào, ghé tai Lục Cảnh Luân nói mấy câu. Lục Cảnh Luân nghe xong liền biến sắc.

Đúng lúc đó, thị nữ thân cận của ta đã đến Lục phủ, lớn tiếng thông báo:

“Thưa các vị đại nhân, công chúa đã phát hiện mình lên nhầm kiệu hoa với Lâm Nhược Vũ cô nương.”

“Hiện công chúa đang đợi ở tiền sảnh của phủ Tô tướng quân. Công chúa nói rằng nếu Lục tướng quân và Lâm cô nương đã bái đường rồi thì không nên chia rẽ uyên ương. Điều đó chứng tỏ nàng và Lục tướng quân không có duyên.”

“Công chúa còn chuyển lời, xin mời các vị chuyển sang phủ Tô tướng quân để chứng kiến hôn lễ giữa nàng và Tô tướng quân.”

Mọi người nghe vậy, lập tức đổ xô ra cửa chạy đi.

Chuyện gì thế này! Ban đầu đến phủ Lục gia thay vì phủ Tô tướng quân chỉ vì sợ làm mất mặt công chúa. Giờ công chúa đã ở phủ Tô tướng quân thì tất nhiên phải nhanh chóng đến đó chứ.

Huống hồ, Tô Cảnh Niên là một đại tướng quân thực thụ, tương lai còn có thể được tấn phong làm vương gia đấy!

Còn bên phía Lục tướng quân, tuy được gọi là tướng quân nhưng vẫn còn què, ai biết sau này sẽ thế nào?

Đám đông khách khứa chen chúc lập tức chạy mất một nửa, chỉ còn lại một ít lão thần vì tuổi cao sức yếu nên chạy không nổi!

Điều kỳ lạ hơn là, những lão làng tinh tường này còn chạy đến chỗ thu lễ, tự tay lục lại lễ vật của mình rồi mang theo bỏ chạy.

Đoàn hồi môn của ta vội vàng khiêng sính lễ trở lại, nhạc rộn rã vang lên, hướng thẳng đến phủ Tô tướng quân.

Phủ Lục gia chẳng mấy chốc trở nên vắng lặng.

Chuyện này, sao lại trở nên khác xa với dự tính của hắn vậy?Chẳng phải công chúa vì yêu hắn sâu đậm nên khi phát hiện sai lầm sẽ lập tức quay lại phủ Lục tướng quân sao? Sao mãi vẫn chưa thấy đến?

Lục Cảnh Luân hoàn toàn mơ hồ.

Lâm Nhược Vũ thì vừa sợ hãi vừa mừng rỡ, phải chăng nàng ta vừa trở thành chính thất mà không cần làm bình thê nữa rồi sao? Nhưng đoàn sính lễ đã bị khiêng đi hết, dù của hồi môn của nàng không nhiều nhưng vẫn còn ở phủ Tô tướng quân, giờ biết làm sao lấy lại đây?

Khi thấy phủ Tô Tướng quân đầy ắp các quý khách tấp nập bước vào, ta chẳng còn tâm trí lo lắng hai người kia đang nghĩ gì.

Giữa những lời chúc tụng “trời sinh một đôi, lang tài nữ mạo” vang khắp phòng khách, ta cùng Tô Cảnh Niên hân hoan làm lễ bái đường.

11

Trong tân phòng, ta nhìn Tô Cẩm Niên đang cười ngây ngô, không nhịn được cất tiếng hỏi:

“Hôm nay là ngày vui lớn, chàng có vui không?”

Tô Cẩm Niên cười rạng rỡ như hoa nở, vội vàng gật đầu lia lịa:
“Vui! Vui lắm! Ai là người bày mưu đưa nàng đến với ta vậy? Ta muốn dập đầu cảm tạ hắn một cái!”

Ta giả vờ giận dữ:

“Nhưng ta thì hận không thể giết kẻ đó.”

Tô Cảnh Niên thấy ta nổi giận, vội vàng dỗ dành:

“Thanh Linh, nàng đừng rời bỏ ta. Nếu nàng không thích điểm nào, ta sẽ sửa. Ta nhất định sẽ đối xử với nàng tốt hơn Lục Cảnh Luân, sẽ yêu thương nàng suốt đời, nàng đừng bỏ ta…”

Thấy chàng lo lắng như vậy, hoàn toàn không giống với hình tượng lạnh lùng trong lời đồn, ta không nhịn được mà trêu:

“Chàng thích ta sao?”

Chàng hiếm khi nghiêm túc lại, nhìn thẳng vào ta mà nói:

“Không phải thích, mà là yêu. Ta đã yêu nàng, từ rất nhiều năm trước rồi.”

Cuối cùng, ta cũng hỏi ra được câu hỏi mà kiếp trước chưa kịp nói:

“Yêu ta nhiều thế nào? Nếu ta bị người khác hại chết, chàng sẽ làm gì?”

Khuôn mặt Tô Cảnh Niên dường như lập tức phủ lên một lớp băng:

“Ta sẽ giết sạch những kẻ đáng chết đó, để bọn chúng chôn cùng nàng.”

Lòng ta vừa cảm động vừa kinh hãi, thậm chí hoàn toàn tin vào lời chàng nói. Ta không khỏi nghĩ, có lẽ vì trời cao không muốn nhìn thêm cảnh giết chóc, nên mới ban cho ta cơ hội trọng sinh này.

Thấy ta im lặng, Tô Cảnh Niên khẽ hỏi:

“Có phải ta đã làm nàng sợ không?”

Ta lắc đầu, gọi thị nữ vào hầu hạ rửa mặt.

Khi ta thay y phục ngủ xong, nhìn lại thấy Tô Cảnh Niên đang lo lắng nhìn chằm chằm vào đôi nến long phụng.

“Chàng không ngủ mà nhìn nến làm gì?”

Tô Cảnh Niên với vẻ mặt thành kính nói:

“Ta muốn canh nến cháy hết đến sáng. Chúng ta nhất định sẽ sống bên nhau dài lâu, cả đời không rời xa.”