Anh ta bỗng hiểu, tiểu đội trưởng cũ không phải sợ không theo đuổi cô trở về được.

Anh sợ mình đuổi quá gấp, dọa người phụ nữ phải mất mười năm mới bò ra khỏi đống đổ nát ấy.

Anh thà lạnh cóng trên núi tuyết mà chờ, cũng không muốn để người ta có dù chỉ một chút cảm giác bị ép buộc.

Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, ánh hoàng hôn kéo bóng hai người thật dài.

Cuối cùng Lục Hoài Viễn nhắm mắt, giọng rất nhẹ, như đang tự nói với mình: “Cô ấy đã không đến, cũng chưa từng trả lời thư tôi, chứng tỏ cô ấy vẫn chưa nghĩ xong. Tôi chờ.”

Cùng lúc đó.

Hạ Tri Vãn đang ngồi trong phòng tối của tiệm ảnh, tay cầm bút, trước mặt trải một tờ giấy viết thư.

Trên giấy đã có một dòng chữ—

“Hoài Viễn, Chu Chí Minh viết thư nói vết thương cũ của anh tái phát.”

Sau đó cô dừng lại, đầu bút treo giữa không trung, không biết có nên viết tiếp không.

Cô nhìn dòng chữ ấy rất lâu, cuối cùng vò tờ giấy đi, trải một tờ mới rồi viết lại.

Trên tờ giấy thứ hai chỉ thêm một dòng—

“Em rất lo cho anh. Hạ Tri Vãn.”

Cô gấp thư lại, nhưng không cho vào phong bì.

Cô ngồi trong bóng tối, nghe tiếng thuốc ảnh nhỏ tí tách trong phòng tối, lần đầu tiên nghiêm túc nghĩ: Có lẽ đã đến lúc đi thăm anh rồi.

Chương 15

Chưa đầy một tuần sau khi Lục Hoài Viễn xuất viện, anh nhận được nhiệm vụ mới do cấp trên giao xuống.

Nhiệm vụ lần này không ở đồn biên phòng cao nguyên, cũng không ở sâu trong rừng rậm tuyến biên giới, mà là đến Côn Minh.

Một văn bản đầu đỏ đặt trên bàn làm việc của chính ủy, giấy trắng mực đen viết rõ:

Điều động cán bộ nòng cốt biên phòng đến cơ quan Quân khu tỉnh Vân Nam biệt phái rèn luyện công tác trong thời hạn một năm, trong danh sách có tên anh. Chức vụ là tham mưu Phòng Huấn luyện Tác chiến Quân khu tỉnh, vị trí cấp tiểu đoàn trưởng, mùa xuân năm sau đến báo cáo.

Anh nhìn văn bản ấy rất lâu.

“Lần này cậu không được phép từ chối nữa.” Chính ủy chống hai tay lên bàn làm việc, mang vẻ “cậu dám nói một chữ không thì hôm nay tôi sẽ ăn thua đủ với cậu”.

“Cậu hủy hôn, tôi không cản. Cậu ở núi tuyết mấy tháng, tôi cũng không cưỡng ép điều cậu xuống. Nhưng lần này lệnh điều động do Quân khu tỉnh trực tiếp ban xuống, cục trưởng đích thân chỉ định cậu, cậu mà còn không đi, cái chức chính ủy này tôi cũng khỏi làm.”

Lục Hoài Viễn im lặng một lúc, ngẩng đầu nói một câu suýt làm chính ủy đánh rơi chén trà: “Tôi đi.”

Chính ủy sững sờ tròn ba giây.

“Cậu nói lại lần nữa?”

“Tôi đi.” Khóe môi Lục Hoài Viễn khẽ động, độ cong rất nhỏ, nhưng là lần đầu tiên trong hơn nửa năm qua anh lộ ra thứ gần giống nụ cười.

“Côn Minh gần Đại Lý hơn chỗ này.”

Chính ủy bị câu ấy chặn họng.

Ông nhìn gương mặt nghiêm túc như thường của Lục Hoài Viễn, bỗng cảm thấy bao nhiêu năm mình lo lắng cho anh đều phí công—

Hóa ra thằng nhóc này chịu xuống núi không phải vì đã nghĩ thông, mà vì cảm thấy mình sẽ ở gần Hạ Tri Vãn hơn.

“Hóa ra tôi khuyên cậu lâu như vậy còn không bằng một tấm bản đồ?” Chính ủy vừa tức vừa buồn cười vỗ bàn, “Được được được, mặc kệ lý do gì, cậu chịu xuống núi là được. Đầu tháng Ba báo cáo.”

Sau khi về ký túc xá, việc đầu tiên Lục Hoài Viễn làm không phải thu dọn hành lý, mà là trải giấy viết thư, viết cho Hạ Tri Vãn.

Anh cân nhắc câu chữ rất lâu, cuối cùng quyết định dùng giọng bình thường nhất—

“Anh nhận được lệnh điều động rồi, tháng Ba năm sau sẽ đến Côn Minh báo cáo. Sau này gần chỗ em hơn một chút, nếu em có thời gian có thể đến Côn Minh xem thử. Nếu không tiện, anh đến tìm em.”

Viết xong câu này, anh dừng rất lâu.

Ngòi bút lơ lửng trên ba chữ “đến tìm em”, một giọt mực rơi xuống loang thành chấm đen nhỏ.

Anh gạch ba chữ này đi, sửa thành “anh chờ em”.

Lại thấy “anh chờ em” giống như đang thúc giục cô, đổi thành “không vội”.

Cuối cùng anh bỏ cuộc, gấp giấy lại cho vào phong bì, cắn răng gửi đi.

Mười ngày sau, Hạ Tri Vãn đã đứng trước cổng bến xe đường dài ở quê cũ.

Cô ngồi ghế cứng trên tàu một ngày một đêm, rồi đổi thêm một chuyến xe đường dài mới tới.

Cây dương già trước bến xe vẫn còn, những chữ xiêu xiêu vẹo vẹo cô khắc trên thân cây năm mười bảy tuổi đã bị sẹo cây loang lổ phủ kín, không còn nhận ra nữa.

Cô đứng trước bến xe, nhìn Chu Chí Minh đạp xe hổn hển đến đón mình, bỗng có cảm giác hoảng hốt—

Cô như vẫn là cô gái thắt bím tóc năm đó, đứng ở đầu ngõ chờ Lục Hoài Viễn hết ca gác.

Nhưng tóc cô đã cắt ngắn, khóe mắt cũng có những nếp nhỏ li ti.

“Tri Vãn!” Chu Chí Minh dựng xe đạp vào tường, ba bước thành hai chạy tới, “Cuối cùng cậu cũng đến! Tôi nhận được thư cậu nói sẽ về, tôi còn không dám tin vào mắt mình! Bố cậu đâu?”

“Bố tôi ở Đại Lý, chú Hai đang chăm. Tôi về đây giải quyết ít việc.”

Hạ Tri Vãn không giải thích thêm, cô lấy từ chiếc túi đeo chéo xanh quân đội bên người một tập hồ sơ đưa cho Chu Chí Minh.

“Tiệm ảnh huyện đang đấu thầu lại quyền nhận thầu kinh doanh. Tôi dành dụm được ít tiền ở Binh đoàn Xây dựng, muốn nhận lại tiệm ảnh cũ. Cậu có thể giúp tôi tìm chủ tiệm không?”

Chu Chí Minh nhận tập hồ sơ, nhìn một cái rồi lại ngẩng đầu nhìn cô.