Chương 68

“Được, từ hôm nay trở đi, chúng ta là người yêu. Hy vọng cô có thể làm được như những gì cô vừa nói.”

Đàm Khả Nghiên ngơ ngác nhìn Du Tư Niên.

Trong mắt anh rõ ràng chẳng có chút yêu thương nào, vậy mà lại trông dịu dàng đến thế.

Dịu dàng đến mức giả tạo.

Đàm Khả Nghiên có được tất cả những gì mình muốn, nhưng chưa từng thấy vui.

Thế là cô ta bỏ chạy.

Lúc Du Tư Niên tới tìm cô ta, đó lại là khoảng thời gian nhẹ nhõm tự do nhất trong đời cô ta.

“Không phải em đã hứa với anh, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với anh sao?”

Đàm Khả Nghiên nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng hoàn toàn không có chút chắc chắn nào.

Cô ta có yêu Du Tư Niên không?

Chắc là có, dù sao người đàn ông này hoàn mỹ đến mức phù hợp với toàn bộ tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô ta.

Không yêu sao?

Vậy thì tại sao cô ta lại phải cướp anh khỏi tay tôi?

Nghĩ vậy, cô ta đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối:

“Du Tư Niên, anh có biết em thích anh không?”

Ngay sau đó, cô ta nhìn thấy trong mắt Du Tư Niên xuất hiện dao động cảm xúc mãnh liệt.

Anh kinh ngạc, anh sửng sốt, thậm chí còn có chút hoảng hốt.

Trong khoảnh khắc ấy, Đàm Khả Nghiên hiểu ra tất cả.

Hóa ra người chậm chạp không chỉ có một mình cô ta.

“Về đi, Trình Hạ đang đợi anh.”

Thế là Du Tư Niên nghe lời quay về.

Vài tháng sau, cô ta nhìn thấy trong vòng bạn bè của tôi đăng ảnh tôi và Du Tư Niên nắm tay nhau.

Tôi và Du Tư Niên ở bên nhau rồi.

Trái tim Đàm Khả Nghiên lập tức lại méo mó.

Lòng ghen tị mà cô ta khó khăn lắm mới đè xuống được, lại lần nữa bùng cháy từ tro tàn.

Suốt năm năm ròng, cô ta như một kẻ điên, âm thầm theo dõi vòng bạn bè của tôi.

Tôi vui vẻ, cô ta sẽ thấy khó chịu.

Tôi đăng ảnh tôi và Du Tư Niên đi chơi ở đâu, cô ta cũng sẽ đi theo tới đó.

Những chuyện tôi làm cho Du Tư Niên, cô ta đều biết, còn nhớ kỹ từng chút một.

Cho đến năm năm sau, cô ta trở về nước.

Khoảnh khắc lần nữa gặp lại tôi, cô ta nhìn thấy nỗi đau mơ hồ trong mắt tôi vì Du Tư Niên ở cạnh cô ta, điều đó khiến cô ta thấy sung sướng.

Đàm Khả Nghiên cố ý nói:

“Trình Hạ, lâu rồi không gặp.”

Ngay từ khoảnh khắc đó, cô ta đã quyết định.

Cô ta muốn cướp Du Tư Niên lại từ tay tôi.

Chương 69

Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ như Đàm Khả Nghiên tưởng tượng.

Sau năm năm tôi ở bên Du Tư Niên, trái tim anh cũng bắt đầu trở nên dao động.

Anh không còn phân biệt rõ thế nào là yêu, thế nào là phù hợp.

Cho dù cô ta cố ý bóp méo tình cảm của anh, liên tục nhắc tới chuyện ngày xưa anh từng yêu cô ta, Du Tư Niên cũng không còn giống trước kia, chia tay với tôi rồi quay lại bên cô ta nữa.

Vốn dĩ Đàm Khả Nghiên đã tưởng lần này mình sẽ thất bại.

Không ngờ tôi lại ra nước ngoài.

Lúc biết tin đó, Đàm Khả Nghiên vừa khóc vừa cười, trông chẳng khác gì một kẻ điên.

Cô ta nhớ tới bức ảnh nắm tay mà tôi từng đăng khi công khai chuyện tình cảm, thế là lôi nó ra, rồi chỉnh tay của mình ghép vào.

Cô ta do dự suốt ba ngày trời, cuối cùng mới đăng tấm ảnh đó lên.

Chỉ cho một mình tôi nhìn thấy.

Khoảnh khắc nhấn nút xác nhận, Đàm Khả Nghiên đã hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta thật sự cảm thấy mình là người đáng ghét nhất trên đời này.

Vì thế, cô ta lại một lần nữa bỏ chạy.

Sau đó nữa, cô ta giống như rúc vào chiếc vỏ bảo vệ của mình, cố ý quên sạch tất cả.

Cho đến cuộc gọi bất ngờ của Du Tư Niên.

“Đàm Khả Nghiên! Tại sao cô lại đăng tấm ảnh đó? Trình Hạ hiểu lầm quan hệ của chúng ta rồi!”

Sự lo lắng trong giọng nói của anh không hề giả.

Du Tư Niên đã phát hiện ra sự thật rằng anh yêu tôi.

Bí mật đến muộn suốt nhiều năm ấy, cuối cùng cũng được chính anh bóc tách ra.

Đàm Khả Nghiên lạnh nhạt đáp một câu:

“Ồ, thế thì sao, tôi cố ý đấy.”

Nói xong, cô ta liền cúp máy.

Thấy điện thoại của Du Tư Niên không ngừng gọi tới, cô ta cười lạnh một tiếng rồi tắt nguồn điện thoại.

Cuộn mình trong chăn, ngủ một mạch suốt cả ngày.

Cho đến lúc tỉnh lại lần nữa, cô ta do dự mở máy.

Từng cuộc gọi nhỡ liên tục hiện ra trong điện thoại, còn có vô số tin nhắn của Du Tư Niên.

Phần lớn đều là hỏi cô ta vì sao phải làm như vậy.