Chương 70
Còn có, bảo cô ta giải thích rõ mọi chuyện với anh.
Vốn dĩ Đàm Khả Nghiên định gọi điện tới mắng anh một trận, nhưng người bắt máy lại là tôi.
……
Đàm Khả Nghiên nói rất ngắn gọn, giọng điệu lạnh nhạt.
Giống như đang kể câu chuyện của một người khác.
Còn đầu óc tôi thì hỗn loạn mịt mù, hoàn toàn không biết mình nên phản ứng thế nào.
Những ký ức về Đàm Khả Nghiên trong trí nhớ tôi vốn đã mờ nhạt đi, giờ lại vì lời kể chậm rãi của cô ta mà dần dần trở nên rõ ràng.
Hóa ra khi tôi ghen tị vì Đàm Khả Nghiên có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh Du Tư Niên.
Thì Đàm Khả Nghiên cũng đang ghen tị với tôi.
Thật châm chọc.
Ai cũng chạy theo ánh sáng quý giá trên người khác, mà quên mất rằng bản thân mình cũng là một người ưu tú biết bao.
Tôi nhắm mắt lại, trong lòng hoàn toàn bình thản.
“Tôi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho cậu.”
Tôi nói như vậy.
Đàm Khả Nghiên ở đầu bên kia cũng hừ nhẹ một tiếng:
“Tùy cậu.”
“Nhưng tôi vẫn muốn nói cho cậu biết, trước đây tôi cũng từng ghen tị với cậu.”
Câu nói này của tôi vừa rơi vào tai Đàm Khả Nghiên, liền như kéo theo một trận cuồng phong bão tố.
Cô ta ngơ ngác siết chặt điện thoại, cho đến khi cuộc gọi bị tôi cúp, cô ta vẫn không thể hoàn hồn lại.
Rất lâu sau đó, cô ta mới như chợt tỉnh ra, bật cười.
Trong tiếng cười ấy có sự nhẹ nhõm, có áy náy, có tiếc nuối, nhưng đã không còn cầu mà không được, cũng không còn cố chấp nữa.
Khoảnh khắc này, cuối cùng cô ta cũng làm hòa với quá khứ.
……
Tôi cúp điện thoại, lại quay sang nhìn Du Tư Niên.
Mày nhíu chặt, đáy mắt đầy vẻ phức tạp.
Khi Du Tư Niên có lại ý thức, mặt trời đã lên cao.
Anh đột nhiên tỉnh giấc, chạy vào phòng ngủ, liền thấy phòng ngủ được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, chỉ là người ấy đã không còn ở đó nữa.
Một trận mất mát lập tức ập tới.
Du Tư Niên bước chân nặng nề đi vào bếp, vốn định rót một cốc nước lạnh, vì mỗi lần uống rượu xong anh đều đau đầu.
Nhưng trong căn bếp sạch sẽ gọn gàng lại đang đặt một chiếc bát nhỏ.
Anh bước tới, chỉ liếc mắt đã nhận ra, đó là trà giải rượu do tôi nấu.
Khoảnh khắc này, anh đau lòng đến mức không thể kìm nén nổi.
Chương 71
Lúc nấu bát trà giải rượu đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Phải đến sau khi nấu xong, tôi mới ý thức được mình vừa làm gì.
Sau khi hoảng hốt rời khỏi nhà Du Tư Niên, trái tim tôi vẫn đập thình thịch không ngừng.
Một đêm này thật sự quá kích thích.
Có quá nhiều chuyện khó lòng giãi bày trong tôi, vậy mà sau khi đêm này trôi qua, tất cả lại bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Có lẽ giữa người với người, chỉ thiếu đúng một cái miệng có thể thẳng thắn đối diện với nhau.
Tôi thở dài một hơi, không nghĩ nhiều nữa, quay về nhà mình.
Vừa định lấy chìa khóa ra mở cửa, tôi đã nhìn thấy trước cửa có một người đàn ông đang ngồi xổm.
Khúc Đồng Chu.
Cả người tôi chợt khựng lại.
“Anh sao lại ở đây?”
Lúc tôi cất tiếng hỏi, ngay cả giọng nói cũng đã khàn đi.
Khúc Đồng Chu lúc này mới chao đảo đứng dậy.
Trong mắt anh đầy tơ máu, khí thế toàn thân cũng lạnh đi, hoàn toàn khác với Khúc Đồng Chu mà tôi từng biết.
“Em và Du Tư Niên quay lại rồi à?”
Tôi sững người.
Cũng không nói gì, chỉ lấy chìa khóa ra mở cửa.
“Vào trong rồi nói.”
Khúc Đồng Chu theo bản năng cảm thấy không ổn, nhưng trước lời mời của tôi, anh hoàn toàn không có khả năng chống cự.
Anh ngoan ngoãn bước vào.
Sau đó liền nhìn thấy tôi ngồi trên sofa, gương mặt đầy mệt mỏi, nhưng biểu cảm lại nghiêm túc đến lạ thường.
Ngay lập tức anh nảy sinh ý định muốn lùi bước.
“Đột nhiên anh lại không muốn biết nữa, để hôm khác chúng ta gặp lại đi.”
Anh vừa đi được một bước, đã bị tôi chặn lại.
“Ngồi xuống trước đi.”
Biểu cảm của tôi không thay đổi gì, nhưng giọng nói lại lạnh đi vô cớ.
Cả người Khúc Đồng Chu cứng đờ, cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống.
“Anh điều tra tôi?”
Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của tôi, anh không thể nói dối.
“Phải.”
Tôi hít sâu một hơi rồi mới hỏi:
“Tại sao lại điều tra tôi?”
Khúc Đồng Chu cúi đầu, giọng nặng nề:
“Bởi vì anh thích em.”