Du Tư Niên theo bản năng nhíu mày.
Tôi giật mình, lập tức chạy tới bên cạnh anh, không thèm nhìn màn hình đã bắt máy.
“A lô?”
Tôi nhỏ giọng nói.
“Có thể nói nhỏ một chút được không? Du Tư Niên vẫn còn đang ngủ.”
Lời vừa ra khỏi miệng, bên kia chợt khựng lại.
Sau đó là một tiếng hừ lạnh đầy mỉa mai.
Lúc này tôi mới cảm thấy có gì đó không đúng, đưa điện thoại ra nhìn, cả người cũng cứng lại.
Là điện thoại của Đàm Khả Nghiên.
Tôi không ngờ vào lúc này lại nghe máy của cô ta, lại nghĩ tới lời mình vừa nói, mặt lập tức nóng bừng.
“Ý tôi không phải như vậy…”
“Tôi.”
Đàm Khả Nghiên bỗng ngắt lời tôi, giọng điệu bình thản.
Chương 66
“Chúc mừng cậu nhé, cuối cùng vẫn ở bên Du Tư Niên.”
Mọi lời nói của tôi đều mắc nghẹn nơi cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được.
Đàm Khả Nghiên cũng chẳng để ý đến tôi, chỉ tự mình nói tiếp:
“Bài đăng vòng bạn bè ba năm trước là giả, ảnh là tôi chỉnh sửa.”
Tôi sững người, không hiểu vì sao cô ta đột nhiên lại nói chuyện này.
Rồi nghe Đàm Khả Nghiên tự giễu nói tiếp:
“Chỉ vì chuyện đó mà tối qua Du Tư Niên gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc.”
“Anh ấy lo cậu hiểu lầm đến vậy sao? Tôi thấy cậu cũng đâu có thích anh ấy đến thế, bây giờ mới chạy tới hỏi, có phải muộn quá rồi không?”
Sự thật cứ trần trụi bị xé toạc giữa chúng tôi.
Vừa khó xử, vừa ngột ngạt.
Rõ ràng trước đây chúng tôi đâu có như vậy.
Ngay từ đầu, người thân thiết với tôi trước tiên chính là Đàm Khả Nghiên.
Chúng tôi từng khoác tay nhau đi vệ sinh, cùng nhau đi dạo sân trường, cùng nhau tám chuyện, xem phim.
Rốt cuộc là bắt đầu thay đổi từ khi nào?
Chính là từ khi sự chú ý của tôi bắt đầu lệch về phía Du Tư Niên.
Ba người chúng tôi trở thành bạn thân, ai ai cũng nói Du Tư Niên và Đàm Khả Nghiên là trời sinh một đôi, thế là tôi bắt đầu thấy tự ti.
Nhất là khi tôi lấy hết can đảm thú nhận với Đàm Khả Nghiên rằng tôi thích Du Tư Niên, thì ngay ngày hôm sau, cô ta đã nắm tay Du Tư Niên xuất hiện trước mặt tôi.
Lúc đó tôi thật sự cảm thấy trời đất sụp đổ.
Trước đó, quan hệ giữa Đàm Khả Nghiên và Du Tư Niên tuy tốt, nhưng cũng chưa đến mức có thể nảy sinh tình cảm.
Vì sao Đàm Khả Nghiên lại đột nhiên yêu Du Tư Niên?
Tôi nghĩ vậy, cũng thẳng thắn hỏi ra.
Tôi biết, có lẽ đây sẽ là cuộc điện thoại cuối cùng giữa tôi và Đàm Khả Nghiên.
Vì thế, tôi muốn cởi bỏ bí ẩn kéo dài suốt tám năm này.
Đàm Khả Nghiên im lặng rất lâu ở đầu dây bên kia.
Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, rồi ném ra một quả bom kinh thiên động địa.
“Bởi vì tôi ghen tị với cậu, Trình Hạ.”
Chương 67
Lúc Đàm Khả Nghiên quen tôi, tôi là đứa trẻ ngoan nhất trong miệng đám họ hàng.
Còn cô ta, dù có liều mạng học hành đến đâu, đổi lại cũng chỉ là một câu của người lớn:
“Con bé này thông minh đấy, nhưng không biết điều lắm. Sau này lấy chồng chắc khó.”
Khoảnh khắc đó, cô ta đã hiểu ra.
Chỉ vì cô ta là con gái, cho nên dù học giỏi đến đâu, cũng vẫn không bằng một đứa như tôi biết nói lời ngọt ngào.
Cô ta ghen tị với tôi.
Ngay từ đầu đã là như vậy rồi.
Thế là Đàm Khả Nghiên miễn cưỡng ép bản thân chơi cùng tôi.
Rõ ràng trong mắt cô ta, những thứ tôi thích đều ấu trĩ vô cùng, nhưng vì muốn học những ưu điểm trên người tôi, cô ta cảm thấy mình vẫn có thể chịu đựng được.
Nhưng càng ở bên tôi lâu, cô ta lại càng ghen tị với tôi hơn.
Vì sao tôi có thể không kiêng dè gì mà chơi thân được với cả nam lẫn nữ?
Vì sao thứ tôi muốn, chỉ cần làm nũng một chút là bố mẹ sẽ mua cho?
Vì sao ngay cả khi tôi làm sai, cũng chẳng có mấy ai trách móc tôi?
Vì sao cô ta, Đàm Khả Nghiên, lại thua tôi?
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là vì đôi mắt đã bị lòng ghen ghét che mờ.
Cho nên sau khi nghe tôi thẳng thắn thừa nhận rằng mình yêu Du Tư Niên, cô ta như bị ma nhập, lập tức tìm đến Du Tư Niên.
“Anh là người thông minh, trên đời này sẽ không có ai phù hợp với anh hơn tôi đâu. Tôi có thể ủng hộ anh trong công việc và sự nghiệp, tôi cũng không để ý rốt cuộc anh có yêu tôi hay không, gia thế của chúng ta, các mối quan hệ xã hội của chúng ta đều trùng khớp rất nhiều…”
Lúc đó Du Tư Niên đang lật xem cuốn sách toán trong tay.
Đàm Khả Nghiên nhận ra, đó là kiến thức chỉ bậc nghiên cứu sinh mới học.
“Vậy rốt cuộc cô muốn nói gì?”
Lời của Đàm Khả Nghiên mắc lại trong cổ họng, khó khăn lắm mới thốt ra:
“Chúng ta ở bên nhau đi.”
Có lẽ Du Tư Niên cũng là một kẻ kỳ quái.
Đàm Khả Nghiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị anh từ chối, không ngờ anh lại đồng ý.