Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, ta đem hai chữ hòa ly đặt thẳng trước mặt Tạ Uyên, không còn né tránh, cũng không còn giữ lại bất kỳ đường lui nào cho mình nữa.
Nhưng hắn lại dùng cái gọi là đại nghĩa báo ân để ép ta lùi bước.
Hắn nói ta phải nghĩ cho đại cục, phải giữ thể diện cho Hầu phủ, phải nhớ nghĩa sinh t/ử của huynh đệ.
Hắn nói rất nhiều, mỗi một câu đều vì người khác, vì thanh danh của hắn, vì ân nghĩa của hắn.
Chỉ duy nhất một điều…Hắn chưa từng nghĩ cho ta.
Chính khoảnh khắc ấy, ta mới hiểu ra một điều.
Ngọn đèn cuối cùng trong lòng ta dành cho hắn, đã tắt thật rồi.
Ta nhìn người nam nhân từng khiến ta dốc hết chân tình trước mắt.
Gương mặt vẫn là gương mặt ta từng quen thuộc, chỉ là lúc này đã bị nỗi đau và hoảng loạn làm cho méo mó.
Trong mắt hắn là sự tan vỡ, là sự sợ hãi khi cuối cùng cũng nhận ra mình đã đánh mất điều gì.
Chỉ tiếc rằng…Đã quá muộn.
Ta chỉ khẽ cười, một nụ cười nhạt đến mức chính ta cũng cảm thấy lạnh, từng lời nói ra giống như rỉ m/áu từ tận đáy lòng:
“Tạ Uyên, ngươi đã che chở cho nàng ta suốt năm năm trời. Vậy ngươi có từng nghĩ tới những vong hồn của Thẩm gia hay chưa? Những người đã nằm lại giữa gió cát phương Bắc ấy, cho đến hôm nay… vẫn chưa thể nhắm mắt.”
13
Ta lấy từ trong tay áo ra một văn thư.
Con dấu đỏ in trên mặt giấy, dưới ánh mặt trời hiện lên vô cùng chói mắt.
“Thư hòa ly.”
Giọng ta bình thản.
“Ba ngày trước, ta đã mời trưởng bối Thẩm tộc xem qua đóng ấn, đưa vào nha môn lưu hồ sơ.”
Sự suy sụp trong mắt Tạ Uyên trong nháy mắt bị nỗi kinh hoàng nuốt chửng.
Hắn nhìn chằm chằm tờ giấy, đầu ngón tay run nhẹ trong gió lạnh.
Hắn đang tìm sơ hở của ta.
Muốn từ gương mặt ta bắt được dù chỉ một tia dấu hiệu đùa cợt.
Nhưng ta chỉ lặng lẽ đứng đó.
“Tân Đồng… đó chỉ là hiểu lầm…”
Yết hầu hắn run lên dữ dội, giọng nói vỡ vụn không thành tiếng.
“Lúc ta nhận được thư… không biết tình thế biên quan đã nguy cấp đến mức đó.”
“Ta…”
Ta nhìn hắn.
Nhìn hắn tái nhợt biện bạch.
Nhìn hắn lắp bắp cố vá víu những chuyện cũ đã mục ruỗng.
Như đang xem một vở hí kịch nực cười.
Hắn đột nhiên im bặt.
Nụ cười nơi khóe môi ta — gần như mang theo chút thương hại — lại trở thành hòn đá cuối cùng đè sập hắn.
Một tiếng gầm nghẹn bật ra từ cổ họng hắn.
Hắn đột ngột lao tới, giật lấy tờ hòa ly thư trong tay ta, điên cuồng xé nát.
Tiếng giấy rách vang lên như lụa bị xé.
Vang vọng trước từ đường tĩnh lặng.
Chói tai.
Lạnh lẽo.
Những mảnh giấy vụn như tuyết tàn, bay lả tả rơi xuống.
Hắn hung hăng ném đống giấy rách xuống nền đất.
“Vô ích thôi.”
Ta nhàn nhạt lên tiếng.
“Xé tờ này cũng không thay đổi được gì. Văn thư có ba bản, quan phủ và tông tộc đều đã lưu hồ sơ.”
Động tác hắn chợt khựng lại.
Hắn chậm rãi ngẩng đôi mắt đỏ ngầu.
“Tại sao…”
“A Chiêu…” Hắn như kẻ chết đuối vớ được khúc gỗ mục cuối cùng.
“A Chiêu không thể không có phụ thân.”
Ta bật cười.
“Phụ thân sao?”
“Tạ Uyên, ngươi thử sờ tay lên lương tâm mà hỏi, năm năm qua ngươi đã từng làm tròn dù chỉ nửa ngày trách nhiệm của một người cha chưa?”
Ta quay mặt đi.
Không muốn nhìn bộ dạng chật vật ấy nữa.
“A Chiêu.”
Một bóng dáng nhỏ bé bước ra từ sau bóng tối của hành lang.
Con bé nắm lấy tay ta, đầu ngón tay hơi lạnh.
Con bé nhìn người nam nhân đang quỳ dưới đất, dáng vẻ suy sụp kia.
Trong ánh mắt ấy không có hận.
Thậm chí cũng không có oán.
Chỉ có sự bình thản không hợp với tuổi.
Như đã sớm nhìn thấu lòng người.
Tạ Uyên nghẹn ngào, dang hai tay về phía con bé.
“A Chiêu… lại đây với phụ thân…”
A Chiêu không động.
Con bé lặng lẽ tháo miếng ngọc bội bên hông.
Đó là món quà duy nhất hắn từng tặng con, khi hắn khải hoàn trở về.
Ngọc chất ôn nhuận.
Khi ấy hắn từng nói, đó là tín vật gắn kết tình cha con.
A Chiêu nắm miếng ngọc ấm ấy, đi tới bên hồ nước đã đóng một lớp băng mỏng.
Con bé không chút do dự.
Vung tay ném đi.
Miếng ngọc vẽ thành một đường cong rất nhỏ.
“Tõm” một tiếng.
Rơi xuống mặt hồ phủ đầy lá khô.
Gợn nước vừa lan ra, đã bị cái lạnh thấu xương nuốt chửng.
“A Chiêu!”
Tạ Uyên gào lên, lảo đảo muốn lao ra giữa hồ.
“Hầu gia.”
Giọng A Chiêu trong trẻo vang lên.
Khiến hắn đứng chết tại chỗ.
“Miếng ngọc rơi xuống nước… sẽ lạnh.”
Con bé dừng một chút.
Giọng nghiêm túc đến khiến người ta rợn lòng.
“Nhưng tim A Chiêu… đã đóng băng từ năm năm trước rồi.”
Thân thể Tạ Uyên chao đảo dữ dội, gần như không đứng vững.
A Chiêu quay người lại.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn thẳng vào hắn.
“Hầu gia nếu thật sự thương con…”
“Vậy sao lại nỡ chà đạp thể diện của con, để đi thương A Ninh tỷ tỷ?”
Một câu ấy.
Như một cái tát không tiếng động.
Tàn nhẫn giáng thẳng lên mặt Tạ Uyên.
Mọi lời biện minh của hắn.
Trong khoảnh khắc đó.
Hoàn toàn sụp đổ.
“Người đâu!” Hắn đột nhiên quay đầu, gầm lên với đám hạ nhân đang chết lặng.
“Người đâu… nhốt mẹ con Liễu thị vào nhà củi!”
“Lập tức khóa lại!”
Hắn thở dốc từng hơi, rồi lại nhìn về phía ta, trong ánh mắt mang theo sự hèn mọn của kẻ đã dốc hết đường lui.
“Tân Đồng… nàng xem… ta đã trừng phạt nàng ta rồi.”
Ta chỉ cảm thấy trong dạ dày cuộn lên một trận buồn nôn.
Những hình phạt đến quá muộn này.
Những sự trừng trị mang đầy toan tính này.
Rẻ mạt đến mức khiến người ta ghê tởm.
“Tân Đồng…”
Hắn lảo đảo bước tới, tuyệt vọng dang tay, muốn ôm ta lần cuối.
Ngay trước khi tay hắn chạm tới vạt váy ta.
Ta lùi lại nửa bước.
Chuẩn xác tránh khỏi hắn.
Hai cánh tay hắn khựng lại giữa không trung.
Chỉ ôm được một khoảng gió lạnh trống rỗng.
14
Gió ngoài từ đường cuốn theo tuyết vụn, rút đi chút hơi ấm cuối cùng nơi đầu ngón tay ta.
Những lời giữ lại đến khản cổ ấy.
Cả màn trừng phạt đầy toan tính kia.
Trong mắt ta, chẳng qua chỉ là một vở kịch nực cười đã diễn quá nhiều lần.
Ta không buồn dành thêm cho Tạ Uyên dù chỉ một ánh nhìn.
Chỉ nắm tay A Chiêu, thẳng đường trở về Thanh Huy viện.
“Ma ma.”
Giọng ta bình ổn, không chút gợn sóng.
Người lão bộc đã theo ta nửa đời, mắt đỏ hoe, cúi đầu đứng bên cạnh.
“Đến Thẩm gia một chuyến, nhờ Nhị thúc điều động người cũ, ra ngoại thành phía Tây chờ tiếp ứng.”