“Toàn bộ của hồi môn của Thẩm gia trong kho đều phải đóng rương. Một kim một chỉ, không được thiếu sót.”
Lý ma ma sững lại một thoáng.
Rồi lập tức gật mạnh đầu.
Trong mắt chỉ còn lại sự tin tưởng tuyệt đối.
“Vâng, phu nhân.”
Người trong Hầu phủ hành động rất nhanh.
Từng rương gỗ đỏ nặng nề được khiêng ra khỏi kho.
Xếp kín trong sân.
Như muốn đóng lại toàn bộ những năm tháng ta chịu đựng nơi đây.
Bên Thấm Hương viện truyền tin tới, nói Liễu thị bị kinh hãi, bệnh tim cũ tái phát, vừa khóc vừa đòi gặp Hầu gia.
Tạ Uyên bị quản sự vừa mời vừa kéo đi.
Ta nhân lúc yên tĩnh hiếm hoi này, tự tay khóa rương, dán niêm phong lên những chiếc rương đỏ sẫm.
A Chiêu được nhũ mẫu bế đứng một bên, lặng lẽ nhìn cảnh bận rộn trong sân.
Gương mặt non nớt của con bé không có chút dao động.
Như thể chỉ đang nhìn một cuộc dọn nhà không liên quan tới mình.
Khi Tạ Uyên quay lại.
Vừa lúc nhìn thấy cảnh này.
Cả sân đầy rương, tất cả đã niêm phong.
Và gương mặt ta lạnh như nước thu.
Hắn bước đi nặng nề, đứng trong bóng cột hành lang, tia m/áu trong mắt dày đến đáng sợ.
“Nàng nhất định phải làm như vậy sao?”
Giọng hắn khàn đặc, như bị sỏi cát mài qua.
Ta không trả lời.
Chỉ lấy từ tay áo ra một chồng sổ sách dày, đưa tới trước mặt hắn.
“Đây là danh sách của hồi môn Thẩm gia suốt năm năm.”
“Cũng là sổ ghi chép việc ta quản lý nội vụ Hầu phủ những năm qua.”
“Các khoản lợi nhuận đều đã quy đổi thành ngân phiếu, niêm phong trong rương đầu tiên.”
“Những sản nghiệp vốn có của Hầu phủ, sổ sách rõ ràng, không sai một đồng.”
Giọng ta đều đều.
Lạnh lẽo như đang đọc một bản hợp đồng công vụ.
Ánh mắt Tạ Uyên rơi xuống những trang sổ.
Đầu ngón tay hắn run lên không kìm được.
Nhưng rất lâu vẫn không dám đưa tay nhận.
Thân hình cao lớn của hắn.
Lúc này lại lộ ra vẻ chật vật như sắp sụp đổ.
Rất lâu sau.
Hắn mới tìm lại được giọng nói của mình.
Trong giọng mang theo một chút hèn mọn khó nhận ra.
“Tân Đồng… hôm nay…”
Hắn khó khăn dừng lại một lúc, trong ánh mắt tràn đầy sự cầu xin.
“Hôm nay… là sinh thần của ta.”
“Nàng có thể… cùng ta dùng một bữa tối không?”
“Coi như… lần cuối cùng.”
Trong lòng ta chỉ thấy nực cười.
Sinh thần của hắn.
Từ lâu đã bị gió lạnh của năm năm hờ hững thổi tan thành tro bụi, chẳng còn lại chút dấu vết nào.
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt.
“Được.”
Ta đồng ý.
Coi như thực hiện trách nhiệm cuối cùng của một chủ mẫu Trấn Quốc Hầu phủ.
Bữa tối được bày trong hoa sảnh, món ăn vẫn tinh xảo như trước.
Trong suốt bữa ăn, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng chén đũa khẽ chạm.
Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Trước đó ta đã âm thầm dặn nha hoàn thân cận, đúng giờ Tuất một khắc thì vào.
Nhìn người đàn ông đang lặng lẽ ăn cơm trước mặt.
Trong lòng ta chỉ còn lại một nỗi chua xót cuộn lên.
Tạ Uyên, ta biết ngươi đang đợi ta quay đầu.
Nhưng chỉ riêng bữa cơm này thôi.
Ta cũng đã ăn đến buồn nôn.
Giờ Tuất một khắc.
Tiếng canh tàn vang lên, không sai một khắc.
Nha hoàn bước nhanh vào, ghé sát tai ta thì thầm mấy câu.
Ta thuận thế đặt đũa xuống, đứng dậy.
“Hầu gia, Thẩm gia vừa gửi tin gấp, ta phải về phủ một chuyến.”
Ta chỉnh lại vạt áo, thi lễ đúng quy củ, chuẩn bị rời bàn.
Tạ Uyên không động.
Hắn chỉ ngẩng mắt, ánh nhìn lướt qua ta, dừng lại trên nha hoàn đang tránh ánh mắt phía sau.
Ánh mắt hắn lại chậm rãi chuyển ra sân.
Nơi đó trống không.
Không hề có xe ngựa chờ sẵn.
Trong nháy mắt.
Hắn hiểu hết.
Trên gương mặt căng cứng ấy, lại nở ra một nụ cười còn thê lương hơn cả khóc.
Hắn biết.
Không hề có tin gấp nào.
Hắn biết.
Ta chỉ đang diễn một màn kịch, để rời khỏi hắn càng sớm càng tốt.
Nhưng hắn không vạch trần ta.
Chỉ cay đắng phất tay.
Trong động tác ấy là sự thất bại hoàn toàn.
“Đi đi.”
Giọng hắn rất khẽ.
Như sợ làm kinh động điều gì đó.
“Tuyết rơi dày, đi đường cẩn thận.”
Ta không nói thêm.
Chỉ xoay người.
Bước đi.
Vạt áo lướt qua bình phong, mang theo một luồng gió lạnh nhè nhẹ.
Ta không quay đầu.
15
Tạ Uyên ngồi lặng suốt cả đêm.
Ánh nến xiêu vẹo, chiếu lên gương mặt nghiêng lạnh như thép của hắn.
Trong đầu hắn lặp đi lặp lại những hình ảnh còn sót lại của đêm qua.
Khi Thẩm Tân Đồng nói lời cáo lui.
Giọng nàng bình thản như nước.
Biểu cảm ấy.
Như đang nói hôm nay thời tiết cũng không tệ.
Nha hoàn phía sau nàng ánh mắt né tránh.
Sân viện trống vắng.
Không có bất kỳ động tĩnh chuẩn bị xe ngựa nào.
Tất cả.
Chỉ là một màn kịch.
Một vở độc diễn.
Một màn kịch để nàng có thể rời khỏi hắn một cách đàng hoàng.
Đầu ngón tay Tạ Uyên đặt trên mặt bàn lạnh.
Một luồng lạnh theo từng kẽ xương lan lên tận tim.
Hắn nhớ lại cảnh trước từ đường hôn lễ hôm ấy.
Khoảnh khắc Thẩm Tân Đồng đứng dậy.
Nàng đã khẽ cúi đầu về phía khoảng không.
Như thể nơi đó có một vị trưởng bối đang đứng.
Mà nàng phải hành lễ cho trọn lễ nghi.
Động tác ấy chuẩn mực đến mức không thể bắt bẻ.
Nhưng cũng lạnh lẽo đến mức khiến hắn rùng mình.
Đã từng.
Hắn là cả thế giới của nàng.
Nhưng bây giờ.
Nàng đến cả việc nhìn hắn thêm một lần.
Cũng cảm thấy là một sự miễn cưỡng.
Thà đối diện với khoảng không.
Cũng muốn diễn trọn trách nhiệm cuối cùng của một chủ mẫu.
Còn hắn.
Ngay cả tư cách để nàng nhìn thêm một cái.
Cũng không còn.
Hắn có hận không?
Không.
Vì đến cả hận.
Nàng cũng không còn dành cho hắn nữa.
Tạ Uyên tự giễu kéo khóe môi, nở một nụ cười chua chát.