Hắn đang trả món nợ đổi bằng mạng người.
“Ta không dám về kinh… không dám gặp nàng.”
“Những lá thư của nàng… những lá thư nhuốm mùi m/á/u… ta không dám mở một bức nào.”
“Ta sợ… chỉ cần mở ra… Trần Tranh sẽ xuất hiện trong mộng hỏi ta…”
“Dựa vào đâu hắn chết… còn ta lại có thể yên tâm hưởng cảnh vợ chồng đoàn tụ?”
Nghe tới đây.
Ta chỉ thấy nực cười.
Hắn tiếp tục nói.
Nói rằng cho tới khi hồi kinh.
Nhìn thấy ánh mắt xa cách của A Chiêu.
Nhìn thấy bức huyết thư được viết bằng ngón tay rách m/á/u.
Hắn mới nhận ra.
Mình đã rơi xuống vực sâu từ lâu.
“Ta giống như mắc phải tâm bệnh, Tân Đồng.”
“Ta không phân rõ đâu là ân nghĩa, đâu là trách nhiệm.”
“Ta sống như cái bóng của Trần Tranh.”
“Mà lại quên mất ta là Tạ Uyên.”
“Là phu quân của nàng.”
“Là phụ thân của A Chiêu.”
Hắn từng câu từng chữ nói ra.
Như tự tay moi vết thương đã thối rữa trong lòng.
Hắn đang cầu xin sự thương xót của ta.
Hương đàn trong linh đường cháy đến cuối.
Tàn tro rơi vào lư hương.
Không một tiếng động.
“Nói xong rồi?”
Ta hỏi.
Giọng bình thản.
Như đang nói chuyện thời tiết.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu.
Trong mắt lóe lên một tia hy vọng mong manh.
“Nếu ngươi đã sinh tâm bệnh.”
Ta khẽ hạ mắt.
“Vậy thì tìm một ngôi chùa cổ nơi núi sâu.”
“Ngày ngày đối diện đèn xanh Phật cổ.”
“Tự mà hóa giải tâm ma của mình đi.”
“Còn ta…”
Ta dừng lại một chút, từng chữ rõ ràng.
“Thứ lỗi, không thể phụng bồi.”
“Tạ Uyên, trong lòng ngươi chứa quá nhiều thứ.”
“Ân tình, đạo nghĩa, di nguyện của người đã chết.”
“Chỉ duy không còn chỗ cho một mình ta.”
Ta nhìn gương mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
“Tạ Uyên.”
“Thẩm Tân Đồng ta không cần nữa.”
“Giờ nhìn lại ngươi, chỉ thấy cả người đầy bụi trần của những tháng ngày bôn ba, mục nát đến khó ngửi.”
Ta hạ thấp giọng, sắc lạnh như lưỡi dao rạch trên mặt băng.
“Khiến người ta buồn nôn.”
“Con gái tướng môn.”
“Từ trước đến nay chưa từng hạ mình ăn chung phần cơm thừa của kẻ khác.”
Vành mắt hắn lập tức đỏ ngầu.
Hắn nhìn chằm chằm ta.
Như muốn khắc ta vào tận xương tủy.
Nhưng cuối cùng.
Sự sắc bén trong ánh mắt ấy từng chút từng chút vỡ vụn.
Chỉ còn lại một mảng tro tàn.
Hắn chậm rãi quay đầu.
Đối diện linh vị phụ thân và huynh trưởng ta.
Dập đầu thật mạnh ba cái.
Trán nện xuống nền đá.
Từng tiếng trầm đục.
“Là ta… phụ nàng, Tân Đồng.” Giọng hắn nghẹn lại.
Như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Ta lấy từ trong ngực ra tờ văn thư.
Đưa tới trước mắt hắn.
Hắn ngẩng đầu.
Nhìn rất lâu.
Cuối cùng vẫn run tay nhận lấy.
Hắn cầm bút chu sa bên cạnh.
Ở chỗ ký tên.
Ấn thật mạnh con dấu riêng của mình.
Dấu son đỏ thẫm.
Như một giọt m/á/u đã khô.
Từ đó.
Mọi chuyện cũ.
Đoạn tuyệt.
Ta thu lại văn thư.
Xoay người.
“Tân Đồng.” Hắn gọi ta từ phía sau.
Giọng thấp đến tận bụi đất.
“Gọi ta thêm một lần nữa…”
“Tử Quy… được không?”
Bước chân ta khựng lại một nhịp.
Nhưng không quay đầu.
Rất lâu sau.
Ta khẽ mở môi.
Nhìn về khoảng không ngoài cửa.
Nhẹ giọng gọi:
“Tử Quy.”
Giọng không vui.
Không buồn.
Như đang tiễn biệt một cái tên đã mục nát từ lâu.
“Từ nay núi cao sông dài.”
“Không còn yêu.”
“Cũng không còn hận.”
“Tạ Hầu gia, mỗi người tự bảo trọng.”
Ta bước qua ngưỡng cửa.
Thế giới phía sau.
Cùng với người đàn ông đang quỳ dưới đất ấy.
Bị ta đóng lại ngoài cánh cửa.
17
Trời vừa hửng sáng.
Hai con sư tử đá trước Hầu phủ, trong màn sương tàn đã mất đi vẻ uy nghi.
Ta nắm tay A Chiêu.
Đầu ngón tay hơi lạnh.
Sau lưng chỉ là một chiếc xe ngựa bọc vải xanh bình thường.
Tạ Uyên đứng cách đó không xa.
Hắn thức trắng một đêm.
Màu đỏ trong mắt còn chói hơn cả tua đỏ trên giáp đen.
Hắn như một pho tượng sắp vỡ.
Vô ích muốn dùng ánh mắt giữ ta lại.
Ta nhìn hắn một lần.
Gương mặt từng khiến ta rung động.
Giờ chỉ còn lại sự suy sụp và tiều tụy.
“Ta không hận ngươi, Tạ Uyên.”
Giọng ta rất khẽ.
Rơi xuống tai hắn.
Lạnh như tuyết.
“Thậm chí.”
“Đến hận cũng lười.”
Thân thể hắn chấn động dữ dội.
Như bị đ/âm một nhát vào tim.
Sắc mặt trắng bệch.
Chỉ còn lại vẻ tro tàn.
Hắn đã chuẩn bị để đón nhận oán hận của ta.
Nhưng không ngờ.
Ta lại dứt khoát đến vậy.
Ta đem hắn.
Tự tay giao lại cho người khác.
Đến một chút tức giận cũng không có.
“Ngươi không phải luôn cảm thấy mắc nợ Trần Tranh sao?”
“Vậy thì nên ở bên mẹ con Liễu thị cả đời.”
“Như vậy mới gọi là báo ân đến cùng.”
Hắn mở miệng.
Yết hầu run lên.
Nhưng cuối cùng.
Không nói nổi một chữ.
Không khí xung quanh đông cứng lại.
Chỉ còn tiếng nức nở rất khẽ của lão bộc.
Ta nghiêng đầu, nhìn Vương bá đang đứng chờ bên cạnh.
“Vương bá, khế ước bán thân ta đã đốt rồi, đây là tiền an gia.”
“Ra ngoại thành kinh thành mua một căn nhà nhỏ, sống yên ổn đi.”
Giọng ta bình thản.
Như đang dặn dò một chuyện công việc hết sức bình thường.
Sự bình thản ấy.
Lại còn tàn nhẫn hơn cả lời trách móc.
Như một lưỡi dao cùn.
Cứa từng nhát vào tim hắn.
“Tân Đồng…”
Cuối cùng hắn cũng tìm lại được giọng nói.
Khàn đến không còn hình dạng.
Hắn vậy mà còn muốn nhắc tới bệnh cũ của Liễu thị.
Muốn dùng chuyện đó thử xem ta còn chút lưu luyến nào không.
Nghe vậy.
Khóe môi ta khẽ cong lên một nụ cười rất nhạt.