“Chuyện trong phủ của Hầu gia.”

“Đã không còn liên quan gì tới o’t.ca-y Thẩm Tân Đồng nữa.”

“Ngươi cứ việc che chở nàng ta.”

“Không cần phải nói với ta.”

Ta đỡ A Chiêu lên xe ngựa.

Rèm gấm buông xuống.

Ngăn cách ánh nhìn như muốn xuyên thủng ta của hắn.

Bánh xe lăn trên con đường đá xanh.

Phát ra tiếng trầm đục.

Nghiền nát năm năm qua.

Cùng với người đàn ông tên Tạ Uyên ấy.

Thành bụi đất.

Xe ngựa dừng lại ở dịch trạm ngoại thành nghỉ tạm.

Từ phía sau truyền tới tiếng vó ngựa gấp gáp.

Ta không quay đầu.

A Chiêu vén một góc rèm, nhìn ra ngoài.

Tạ Uyên ghìm ngựa đứng cách đó không xa.

Cả người phủ đầy bụi đường.

Trong mắt chỉ còn lại sự hoảng loạn.

Hắn không dám lại gần.

Chỉ nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa này.

A Chiêu thu lại ánh mắt.

Đôi mắt giống hắn như đúc.

Nhưng không còn sự quấn quýt của con trẻ.

Chỉ còn sự xa lạ trong trẻo.

Con bé hướng về phía đó.

Cung kính thi lễ.

Giọng trong trẻo vang qua màn sương.

“A Chiêu… bái kiến Tạ Hầu gia.”

Ta cảm nhận thân thể nhỏ bé trong lòng đang run.

Người đàn ông trên lưng ngựa phía xa.

Thân hình chợt cứng lại.

Một tiếng Tạ Hầu gia này.

Chính là cái tát.

A Chiêu thay ta.

Giáng thẳng lên mặt hắn.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh.

Một cành hồng mai A Chiêu đang cầm chơi.

Rơi khỏi cửa sổ xe ngựa.

Rớt xuống bụi đường quan đạo.

Màu đỏ chói mắt ấy.

Như một giọt m/á/u đã đông nơi tim.

Ta không quay đầu nữa.

Chỉ loáng thoáng nghe phía sau.

Một tiếng nức nở bị kìm nén đến cực điểm.

Thảm thiết như tiếng thú bị dồn vào đường cùng.

18

Xe ngựa đi tới cổng thành.

Mây đen tích tụ nhiều ngày đột nhiên tan ra.

Ánh chiều nặng nề phủ lên tường thành.

Mạ một lớp ánh vàng lạnh.

Ngay khoảnh khắc bánh xe sắp vượt qua ranh giới.

Tạ Uyên lại đuổi tới.

Hắn đã đổi ngựa.

Hơi thở hỗn loạn.

Gương mặt từng đầy khí phách.

Giờ chỉ còn màu tro tàn.

Hắn đứng cách vài trượng.

Giọng khàn đặc.

Mang theo sự mệt mỏi như đã cách một đời.

“Nếu năm đó… ta không đưa mẹ con nàng ta về kinh…”

“Giữa nàng và ta… có lẽ sẽ không đến mức này?”

Ta nhìn hắn qua lớp rèm.

Hắn đang cầu xin một chữ “giá như”.

Một chữ.

Vĩnh viễn không tồn tại.

“Tạ Uyên, đến bây giờ ngươi vẫn cho rằng…”

“Là Liễu Nhược Vân đã phá hủy tất cả sao?”

Ta nhìn hắn bình thản.

Như đang nhìn một kẻ lạc lối.

“Năm năm trước.”

“Khi quân Thẩm gia đổ m/á/u nơi cô thành.”

“Viện binh của ngươi mãi không tới.”

“Ngay khoảnh khắc đó.”

“Giữa ta và ngươi.”

“Đã đoạn rồi.”

Thân hình Tạ Uyên chao đảo.

Ánh chiều tàn rơi xuống đáy mắt hắn.

Nhưng không chiếu ra nổi một tia sáng.

Ta không dừng bước.

Có những món nợ.

Không phải hắn quên đi.

Thì sẽ không còn tồn tại.

“Trong những đêm dài ấy.”

“Ta từng nghĩ tới việc bỏ cả cốt nhục trong bụng.”

“Để đi theo phụ thân và huynh trưởng.”

“A Chiêu có thể sống sót.”

“Là số mệnh của con bé.”

“Không phải ân huệ của ngươi.”

“Hôm nay ngươi nhìn thấy tất cả những điều này.”

“Không liên quan gì tới Liễu thị.”

“Đều là món nợ ngươi thiếu ta.”

Từng chữ.

Lạnh cứng như sương giá.

Hắn đứng trong lớp tuyết tàn.

Môi run rẩy.

Nhưng không nói nổi một lời.

Cả người như một cái xác rỗng.

Bị rút mất linh hồn.

“Cho dù có sống lại một đời nữa.”

“Ta cũng tuyệt đối sẽ không bước vào Hầu phủ thêm nửa bước.”

Ta buông rèm gấm xuống.

Xe ngựa chậm rãi rời khỏi cửa thành, bỏ lại bóng dáng tuyệt vọng ấy hoàn toàn trong bụi trần.

Bánh xe lăn đều.

Như dòng thời gian trôi mãi không ngừng.

Chúng ta trở về Bắc cảnh.

Trở về vùng đất đã thấm đẫm nhiệt huyết của ba đời Thẩm gia.

Ta khoác lên chiến giáp đen, tự tay dựng lại đại kỳ mang chữ Thẩm đã phủ bụi.

Cờ lớn tung bay trong gió lạnh, phần phật vang lên.

Khoảnh khắc đó, Trấn Quốc Hầu phu nhân Thẩm Tân Đồng đã chết.

Người còn sống, là tướng quân của Thẩm gia.

Tin tức từ kinh thành, thỉnh thoảng theo quân báo truyền tới.

Tạ Uyên đã từ bỏ tước vị.

Hắn tán hết gia sản, an trí những đứa trẻ mồ côi của toàn bộ tướng sĩ đã tử trận.

Liễu Nhược Vân bị đưa vào am ni cô dưới ánh đèn xanh cửa Phật, sống nốt quãng đời còn lại.

Hắn dùng phần đời còn lại để lấp đầy món nợ ân nghĩa không thể trả hết.

Mười năm sau, tóc Tạ Uyên đã bạc.

Hắn cuối cùng không phụ Trần Tranh, nhưng cuối cùng phụ ta và A Chiêu.

Hắn không còn đặt chân tới Bắc cảnh nữa.

A Chiêu đã đổi sang họ Thẩm từ lâu.

Con bé là thiếu tướng quân của Bắc cảnh, anh khí hiên ngang, còn vượt cả ta năm xưa.

Ngoài ải lại một trận tuyết lớn ngập trời.

Ngàn dặm băng phong.

Ta đứng trên thành lâu, nhìn non sông gấm vóc trước mắt.

Đầu ngón tay bẻ một nhành hàn mai.

Hương mai thanh lạnh, giống như gió dữ phương Bắc.

Trên đời này đã không còn Trấn Quốc Hầu phu nhân.

Ta là Thẩm Tân Đồng.

Chỉ là Thẩm Tân Đồng.

( Toàn văn hoàn )