Nàng ấy bật cười thành tiếng: “Cái tên này hay đấy, Vi Thiết, vậy kiếp sau, ta sẽ gọi là Vi Thiết nhé.”
13,
Thân thể Liễu Vi Nhứ ngày một suy yếu, không ai hiểu nguyên do vì sao, bởi vì ngoại trừ ta, không ai biết nàng ngày ngày lén đổ thuốc đi.
Phương Bắc Sơn thấy ta ngoan ngoãn, liền giao việc trông coi Liễu Vi Nhứ cho ta, dặn ta ép nàng phải uống thuốc đàng hoàng. Hắn tự tin cho rằng chỉ cần hắn dặn dò, ta nhất định sẽ tuân lời.
Hôm đó, Liễu Vi Nhứ đang nằm trên tháp, đột nhiên vẫy ta qua.
“Tiểu thư, sao thế ạ?” Ta cúi xuống hỏi.
Nàng đã gầy xọp đi nhiều, nhưng vẻ đẹp thanh tao thoát tục vẫn vẹn nguyên.
Liễu Vi Nhứ nắm lấy tay ta, thì thầm: “Chỉ Diên, ta biết mối quan hệ giữa ngươi và Bắc Sơn không hề tầm thường, ngươi cũng chẳng phải dạng nha hoàn si tâm vọng tưởng mưu đồ trèo lên giường chủ.”
“Ta không nhớ rõ từ khi nào ngươi thường xuyên xuất hiện trong câu chữ của hắn, hắn ở cạnh ta, miệng cứ nhắc mãi về ngươi, ta sớm đã đoán ra rồi.”
“Bọn họ luôn cho rằng chúng ta rất ngu ngốc, nghĩ rằng dễ dàng che mắt được chúng ta, tưởng rằng chúng ta mù lòa không nhìn thấu được điều gì, chẳng biết gì sất. Bọn họ đinh ninh dẫu có bịa đặt thế nào, chúng ta cũng sẽ ngoan ngoãn tin theo.”
“Bọn họ luôn khao khát được nhìn thấy chúng ta trong cái chốn phương thốn chật hẹp này đấu đá đến sứt đầu mẻ trán, tựa như cái cách bọn họ xem chọi dế vậy.”
“Giấy chung quy không thể gói được lửa, chuyện của Xuân Lan, ta đã không thể ngăn cản, xin lỗi ngươi…”
“Xin lỗi” là hai từ cuối cùng nàng nói với ta.
Nói xong câu ấy, tay nàng buông thõng xuống vô lực, nàng thực sự tự do rồi.
Ta phủ phục lên người nàng, khóc lóc một trận tơi bời rồi lại vô thức bật cười, tự hỏi vị tiên tử nhân gian ôn nhu dường này mà ghép với cái tên “Vi Thiết”, không hiểu sẽ là dáng vẻ ra sao.
Chết mất đệ đệ chưa lâu, giờ lại chết luôn cả phát thê.
Phương Bắc Sơn khóc gào trong linh đường của Liễu Vi Nhứ, bộ dạng có phần bất chấp hình tượng.
Ban đêm, hắn ôm riết lấy ta, hai chúng ta cùng khóc, hắn khẽ khàng mổ những nụ hôn lên giọt lệ đọng nơi khóe mắt ta: “Chỉ Diên, cớ sao nàng lại khóc? Lẽ ra nàng nên hận nàng ấy chứ, nàng ấy tranh giành sự sủng ái của ta với nàng, sao giờ nàng ấy đi rồi, nàng lại khóc lóc thảm thiết như cha mẹ ruột từ trần thế này.”
Ta khóc đến mức không thở nổi: “Nô tỳ là vì thấy thiếu gia rơi lệ, không cầm lòng được mà thôi.”
Ta chẳng thể nói ra bản thân rốt cuộc rơi lệ vì ai, bởi lẽ như thế sẽ chuốc lấy sự nghi ngờ.
Phương Bắc Sơn xoa đầu ta dỗ dành: “Chỉ Diên, đừng khóc, ta ở đây, sau này ta chỉ có mình nàng thôi, không ai có thể tranh giành với nàng nữa rồi, nàng nên cười mới phải, đúng không?”
Ta cười một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Vâng, thưa thiếu gia.”
14,
Không lâu sau khi Liễu Vi Nhứ qua đời, Phương Bắc Sơn nạp ta làm thiếp thất.
Lại qua thêm một khoảng thời gian, hắn tục huyền.
Cô nương bước vào cửa không phải ai xa lạ, chính là muội muội ruột của Liễu Vi Nhứ, Liễu Xảo Chi.
Khác xa với Liễu Vi Nhứ, tính tình Liễu Xảo Chi vô cùng nóng nảy, ngoa ngoắt chua ngoa, nhưng dẫu tính tình có như thế nào đi nữa, vẫn cứ bị phụ mẫu ép gả vào đây.
Liễu Xảo Chi vừa bước chân vào Phương phủ, đã ngay lập tức ra oai phủ đầu với một tiểu thiếp như ta.
Nàng ta sai người vả vào mặt ta năm mươi cái tát, vả đến mức mặt ta sưng vù, vả xong còn bắt ta quỳ phơi nắng ngoài trời.
Cuối cùng, ta không trụ nổi nữa mà ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trên giường, còn bên mép giường, Liễu Xảo Chi và Phương Bắc Sơn đang cãi vã kịch liệt.
Phương Bắc Sơn lớn tiếng chất vấn Liễu Xảo Chi: “Nàng ấy có đắc tội gì với cô đâu, cớ sao cô lại độc ác như vậy? Chẳng lẽ cô đến một thân phận thiếp thất cũng dung không lọt sao?”