Ta chậm rãi chống tay nhổm dậy: “Bẩm thiếu gia, thực sự không phải nô tỳ, Nhị thiếu gia dạo này ngày ngày say xỉn, tương tư thành bệnh, e là bất cẩn trượt chân rơi xuống giếng.”

Cũng chỉ là thuận miệng bịa ra dăm ba lý do, ta không hề dốc sức đấu lý vì bản thân.

Lão gia và lão phu nhân gào thét đòi giết ta, bắt ta đền mạng cho nhi tử của họ, mắng ta tâm tư thâm độc, dám làm ra thứ chuyện tày đình như thế.

Ta cúi đầu gánh chịu những lời lăng nhục của họ, thầm nghĩ họ muốn giết thì cứ giết đi, bản thân ta vốn không dám tự tìm đường chết, mượn tay họ để giải thoát âu cũng là chuyện tốt.

Nhưng đúng lúc trái tim ta sắp ngừng đập, Liễu Vi Nhứ được nha hoàn dìu đỡ, chậm rãi từ hậu viện bước ra, cứ đi được hai bước nàng lại ho khan một tiếng.

“Phụ thân, mẫu thân, phu quân.” Nàng vẫn giữ nguyên lễ tiết.

Phương Bắc Sơn vội vã tiến lên đỡ lấy nàng: “Sao nàng lại ra ngoài rồi?”

Liễu Vi Nhứ mỉm cười nhìn ta, thong thả lên tiếng: “Chỉ là không muốn thấy người vô tội bị hàm oan mà thôi, hôm Thời Vân rơi xuống giếng, Chỉ Diên cả ngày túc trực ở chỗ con.”

“Hôm đó người con không biết làm sao, vô cùng khó chịu, tâm trạng cũng tệ, chỉ thấy Chỉ Diên là thuận mắt đôi chút, nên gọi nàng tới hầu hạ, nàng hôm ấy thức ròng rã suốt một ngày một đêm không ngủ đó.”

Trái tim ta bởi vì dăm ba câu nói nhẹ bẫng của nàng mà lại bắt đầu nhảy lên điên cuồng.

Nàng ấy thế mà lại cố ý ra ngoài này, chỉ để giải vây cho ta.

Trong số tất thảy những người ở đây, chỉ có nàng là không muốn ta chết, chỉ có nàng trao cho ta lòng thiện ý.

Nàng từng là vị đại tiểu thư nhà quan mà ta căm ghét nhất, rõ ràng hưởng trọn vinh hoa phú quý, vậy mà cứ phải nói mình đáng thương nhường nào, làm bộ làm tịch ra vẻ thanh cao.

Nhưng lúc này đây, ta lại nghĩ, có lẽ vị quý nữ cành vàng lá ngọc này, cùng với loại hạ nhân nô tài như ta, xét về một khía cạnh nào đó, cũng chẳng có gì khác biệt.

12,

Sau khi Phương Thời Vân chết, Liễu Vi Nhứ xin ta qua phòng nàng, dặn ta hầu hạ nàng ấy.

Nàng ấy hỏi ta: “Sự tự do mà ngươi hằng mong muốn, rốt cuộc là trông như thế nào?”

Ta vừa rót nước cho nàng vừa đáp lời: “Không có sự trói buộc.”

“Ra là vậy.” Nàng ấy vẫn giữ nguyên nét mỉm cười.

Nói đoạn, nàng moi từ trong ngực áo ra một tờ giấy đưa cho ta.

Ta đón lấy xem thử, nước mắt lập tức tuôn rơi nhòe nhoẹt.

Đó là khế ước bán thân của ta.

“Vì sao người lại…” Cả giọng nói của ta cũng run rẩy.

Nàng ấy đưa mắt xuyên qua khung cửa sổ, ngước nhìn bầu trời cao rộng: “Không vì sao cả, ta muốn giúp ngươi thì giúp thôi, đây là tự do của ta. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được hé răng với kẻ khác chuyện này, sẽ không ai phát hiện ra khế ước của ngươi biến mất đâu.”

Ta lau khô hàng lệ, cẩn thận cất tờ khế ước vào ngực áo, rồi bưng bát thuốc vừa để nguội tới cho nàng: “Tiểu thư, uống thuốc đi ạ, uống xong người sẽ thấy dễ chịu hơn.”

Nàng đón lấy chiếc bát sành, sau đó thong thả bước tới bên cửa sổ, hất thẳng bát thuốc ra ngoài.

“Tiểu thư!” Ta muốn cản nàng lại, nhưng đã muộn rồi, “Tiểu thư, vì cớ gì chứ? Nếu không uống thuốc thân thể ngài sẽ không cầm cự nổi đâu.”

Liễu Vi Nhứ nhàn nhạt đáp: “Ừ, qua một thời gian nữa là ta sẽ chết, chết rồi, liền tự do.”

Nàng một lòng muốn chết, ta dẫu có gãy cả lưỡi cũng không xoay chuyển được ý định của nàng.

Nàng bảo: “Chỉ Diên, ta không giống ngươi, thân thể ta dẫu có thoát ra ngoài kia, cũng chẳng thể cầm cự được bao lâu. Trách ta, sinh ra đã là một cái ấm sắc thuốc.”

Nàng rõ ràng đang nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa nỗi bi thương vô tận.

Ta cố chọc cười nàng: “Đó là tại cái tên của ngài quá nhẹ đấy, chữ ‘Nhứ’, nhẹ quá. Chữ ‘Thiết’ mới nặng, nếu như phụ mẫu ngài đặt tên cho ngài là Liễu Vi Thiết thì tốt biết mấy.”