Liễu Xảo Chi cười nhạt một tiếng, hai tay khoanh trước ngực: “Thật ngại quá, tính bổn tiểu thư nó vậy đấy, trong mắt ta không dung nổi dù chỉ một hạt cát. Ngươi tốt nhất mau chóng tống cổ ả đi cho ta, bằng không, bổn tiểu thư nhất định sẽ làm loạn cho cái phủ này gà bay chó sủa không ngày nào yên!”
Phương Bắc Sơn quay sang nhìn ta, tận sâu đáy mắt chẳng biết giấu giếm cảm xúc gì, ta cũng chẳng thấu được hắn rốt cuộc đang toan tính điều chi.
Sau khi Liễu Xảo Chi bỏ đi, Phương Bắc Sơn ôm ta vào lòng xót xa: “Chỉ Diên, ta phải làm sao với nàng đây, vì cớ gì cô ta đến một người nhỏ bé như nàng cũng dung không lọt chứ? Chỉ Diên, nàng đừng hận cô ta.”
Ta cung kính đáp: “Ta không hận phu nhân, bây giờ không hận, sau này cũng không hận, đời đời kiếp kiếp cũng không hận.”
Kẻ ta đáng phải hận, là ngươi cơ.
Phương Bắc Sơn ngoài miệng bảo xót thương ta, nói không nỡ bỏ mặc ta, nhưng cuối cùng vẫn đuổi ta ra khỏi phủ. Hắn tống cổ ta đi, tuyệt nhiên không đả động gì tới chuyện trả lại khế ước bán thân cho ta. Ta tự cho là hắn đã quên béng mất, như vậy là tốt nhất, bằng không hắn sẽ phát hiện ra tờ khế ước của ta đã bốc hơi từ lâu.
Ta cõng theo một tay nải nhỏ bước ra khỏi Phương phủ, cái lồng giam đã nhốt chặt ta ròng rã mười mấy năm trời.
Phương Bắc Sơn không biết đã lẩn đi xó xỉnh nào, người đứng ra tiễn ta lại là Liễu Xảo Chi.
Nàng ta vẫn giữ bộ dạng bề trên cao ngạo, sau đó thong thả bước tới bên cạnh ta, nhét cho ta ít bạc vụn, rồi hạ giọng thủ thỉ: “Đi đi, đừng quay lại nữa, khế ước của ngươi vẫn giữ kỹ chứ?”
Đường nét khuôn mặt nàng ta rất giống Liễu Vi Nhứ, giống hệt tỷ tỷ của mình.
Nước mắt ta lại không tranh khí, trong một khoảnh khắc trào ra làm nhòe tầm mắt: “Vâng, ta cầm rồi.”
Nàng gật đầu, vỗ vỗ vai ta, rồi xoay người bước lại vào trong phủ.
Ta nhìn bóng lưng nàng ngày một nhỏ dần, cho tới khi cánh cổng lớn đóng sầm lại, nhốt cả nàng vào trong đó.
15,
Ta rảo bước về phía ngoại ô thành, lần đầu tiên nếm trải tư vị tự tại ngút ngàn, một thân nhẹ bẫng.
Ta hít sâu một hơi, vừa định thở ra, chẳng biết từ đâu nhảy xổ ra hai gã đàn ông, lấy một cái bao bố trùm kín đầu ta, rồi kéo xệch đi.
“Buông ta ra!” Ta vùng vẫy chống cự, khản cổ gào thét, nhưng vô ích.
Rất lâu sau, cái bao bố được tháo ra, ta nhìn thấy một mảnh ruộng, hai gã nọ áp giải ta đi men theo con đường đi xuống, tiến vào một tòa trạch viện.
Ta chất vấn chúng rốt cuộc định làm gì, chúng không thèm đoái hoài, chỉ đứng trước cổng trạch viện lớn giọng hô: “Thiếu gia! Người đã đưa tới rồi!”
Đáp lại tiếng gọi, Phương Bắc Sơn từ trong trạch viện chầm chậm bước ra, thanh lãnh cao ngạo tựa vầng trăng sáng.
Nỗi sợ hãi trong lòng ta không ngừng bành trướng.
Vì sao, vì sao hắn vẫn không chịu buông tha cho ta?
Hắn bày ra bộ dạng thâm tình vươn tay dắt ta, kéo ta vào trong nhà, đóng sập cửa lại, ôm chầm lấy ta vuốt ve mơn trớn: “Chỉ Diên, nàng đừng trách ta, ta làm vậy đều là muốn tốt cho nàng cả. Nàng mà còn ở lại đó, thế nào cũng bị con Dạ Xoa kia ức hiếp mỗi ngày, tính nàng nhu thuận hiền lành, đấu không lại cô ta đâu.”
“Sau này nàng cứ an tâm ở lại đây, ăn mặc chi dùng không phải lo nghĩ gì, ta sẽ tự tay nuôi dưỡng nàng cẩn thận, sẽ không ai phát hiện ra nàng ở chốn này đâu. Cứ cách ba ngày ta sẽ tới thăm nàng một lần, không để nàng phải chịu cảnh lạnh lẽo gối chiếc, muốn thứ gì cứ việc mở lời với ta.”
Đối diện với những lời nhu tình mật ý của hắn, ta chẳng thể nào nặn ra nổi một nụ cười, chỉ đành tự giễu: “Ta còn tưởng thiếu gia thực sự không cần ta nữa rồi.”
Phương Bắc Sơn khẽ cười: “Đồ ngốc, sao ta lại không cần nàng được chứ? Nếu ta thực sự muốn tống cổ nàng đi, cớ sao nàng lại không tìm được tờ khế ước bán thân kia chứ?”