Cuối cùng, tôi cũng đến tầng bảy, bà Hà đã đứng chờ tôi ở đó. Nhìn thấy tôi, đôi mắt đục ngầu của bà bỗng dưng rơi lệ.

“Đi nhanh, vẫn còn kịp.”

Bà nắm lấy tay tôi rồi nhanh chóng đưa tôi trở lại căn hộ của tôi.

Bên cạnh phòng tôi, quả nhiên xuất hiện một cánh cửa màu tím, nhưng giờ đây, trước cánh cửa màu tím ấy, có một cô gái đang đứng.

13

“Yến Yến.”

Cô gái quay đầu lại, đó là khuôn mặt quen thuộc của chị tôi.

“Yến Yến, ở lại đây với chị không vui sao?”

Chị bước đến trước mặt tôi, nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi.

“Con đã quấn lấy nó suốt bao năm rồi, như thế vẫn chưa đủ sao?”

Bà Hà hét lớn.

“Quấn lấy sao? Yến Yến, em cũng nghĩ như vậy sao?”

“Em còn nhớ lời hứa hồi nhỏ của chúng ta không? Chúng ta đã hứa sẽ luôn luôn sống vui vẻ bên nhau.”

“Nếu không phải vì bốn kẻ đáng chết đó, em sẽ không bao giờ phát hiện ra sự thật. Chúng ta sẽ sống ở đây mãi mãi. Yến Yến, chị thực sự không nỡ rời xa em.”

Chị nhìn tôi và nói. Trong khoảnh khắc đó, hàng loạt ký ức mà tôi đã lãng quên bấy lâu bỗng ùa về.

14

Đúng vậy, chị tôi đã qua đời từ mười năm trước, và người gián tiếp gây ra cái chết của chị, chính là tôi.

Chị gái tôi, Giang Họa, sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Không chỉ có bệnh tim mà từ nhỏ đến lớn, chị liên tục đau ốm. Vì thế, bố mẹ tôi luôn dồn mọi sự quan tâm cho chị. Còn tôi, tôi là đứa trẻ luôn bị lãng quên trong nhà.

Cuối cùng, mẹ tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Bà đề nghị ly hôn và muốn đưa tôi đi theo.

Tôi rất yêu chị của mình, nhưng khi đó tôi cũng hiểu rằng, chính chị đã khiến gia đình chúng tôi tan vỡ.

Ngày hôm đó, chị biết được lý do tại sao bố mẹ ly hôn. Khi ấy, chị đang ngâm mình trong bồn tắm. Nhưng bố mẹ, những người luôn thương yêu chị, lại bỏ chúng tôi mà đi, đến cục dân chính để làm thủ tục ly hôn.

Vì căn bệnh của chị, tất cả chúng tôi đều sống rất mệt mỏi, căng thẳng. Bệnh của chị tốn rất nhiều tiền, trong khi bố mẹ tôi chỉ là những người lao động bình thường.

Tôi thấy mẹ mình già đi nhiều so với tuổi thật. Bố tôi, chưa đến bốn mươi, đã có tóc bạc. Quần áo tôi mặc luôn cũ nát, chẳng bao giờ lành lặn.

Khi đó, thỉnh thoảng trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ độc ác:

Giá như chị chưa bao giờ tồn tại thì tốt biết mấy.

Tôi nghe tiếng khóc của chị, nhưng lần này tôi không đến an ủi.

Tiếng khóc của chị khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi đeo tai nghe lên, chặn lại tiếng khóc của chị, và ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Không biết đã qua bao lâu, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy và vào xem chị thế nào, tôi chỉ thấy thi thể của chị trong bồn tắm. Đôi mắt của chị mở to trừng trừng nhìn thẳng vào tôi, ngón tay cong cứng, còn không xa đó là lọ thuốc tim bị rơi.

Chị bị lên cơn đau tim, nhưng không kịp với lấy thuốc. Chị không đủ sức để ra khỏi bồn tắm, và đã chết đuối trong đó.

Đứa trẻ 12 tuổi như tôi khi đó đã hoảng loạn đến mức hét lên trong hoảng loạn và vô vọng, định gọi cảnh sát nhưng lại ngã lăn từ cầu thang xuống.

Khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở trong bệnh viện.

Bố mẹ tôi chìm trong đau buồn và tự trách mình đến tột cùng. Chỉ sau một đêm, họ như già thêm mười tuổi.

Cái chết của chị trở thành cơn ác mộng đeo bám tôi.

Tôi không đếm được bao nhiêu lần mình đã mơ thấy căn phòng tắm ẩm ướt tối tăm, nơi chị nằm dưới đáy bồn, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi.

Nhiều chiếc móng tay của chị đã gãy, chắc hẳn lúc cận kề cái chết đó, chị đã gọi tên tôi trong tuyệt vọng.

Nếu lúc đó tôi không đeo tai nghe, có lẽ chị đã không chết. Tôi chính là kẻ gián tiếp giết chết chị gái của mình.

14

Nhớ lại tất cả, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Vừa khóc, tôi vừa bật cười.

“Chị ơi, em sẽ không đi đâu. Em sẽ ở lại đây với chị nhé? Ở một mình, chị sẽ cô đơn lắm.”

Chị nhìn thẳng vào tôi:

“Thật chứ?”

Bà Hà lo lắng nói:

“Yến Yến, cháu điên rồi sao! Cháu có biết nơi này là đâu không? Đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết, những người chết phải ở đây để tẩy sạch tội lỗi trước khi đầu thai. Cháu vẫn chưa chết, chỉ cần cháu vào căn phòng đó, cháu sẽ trở lại được!”

“Nếu không nhanh chân, cháu sẽ chết mãi mãi! Cánh cửa đó sắp đóng lại rồi!”

Quả thật, cánh cửa màu tím đang dần trở nên trong suốt.

“Cháu đã quyết định rồi, cháu sẽ ở lại với chị.”

Tôi bình thản nói.

Nếu không phải do tôi, chị đã không chết. Chị đáng lẽ sẽ lớn lên như tôi, trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng chị đã chết ở tuổi 16, vĩnh viễn ở lại nơi này.

“Cứ cách mỗi một khoảng thời gian nhất đinh, chị lại chết đuối một lần nữa, liên tục trải qua nỗi đau trước khi chết, đó là cái giá chị phải trả để ở lại đây. Nhưng chị không nỡ rời xa em, chỉ cần được gặp em một lần, dù chỉ một lần thôi, chị cũng mãn nguyện.”

Chị nhẹ nhàng vuốt lên má tôi. Ngón tay chị lạnh ngắt khiến tôi không khỏi rùng mình.