“Yến Yến, em yêu dấu của chị, đứa em mà chị thương yêu nhất từ khi còn nhỏ.”
Đôi mắt đen nhánh của chị nhìn tôi, lóe lên những tia sáng kỳ lạ.
“Chị có quá nhiều chấp niệm, nên không thể đầu thai. Chị chỉ có thể đi theo em, dù em không nhìn thấy chị.”
“Chị đã nhìn em lớn lên, nhìn em đỗ vào trường đại học trọng điểm, chị rất vui mừng cho em. Nhưng chị cũng rất buồn, vì chị biết em rất cô đơn.”
“Yến Yến, chị chưa bao giờ trách em, chị chỉ trách bản thân mình sao lại yếu đuối đến vậy, sao không thể ở bên em đến lúc lớn lên.”
“Chị đã nhìn em quá lâu, lâu đến mức, dần dần chị cũng cảm thấy cô đơn. Chị rất muốn, rất muốn em đến đây ở bên chị, nhìn chị.”
“Nhưng bây giờ, chị càng muốn Yến Yến của chị sống tiếp một cuộc đời tốt đẹp.”
Đột nhiên, chị mở cánh cửa màu tím ra. Tôi nhìn thấy bên trong cánh cửa, có một người đang nằm, và người đó là tôi.
Tôi nằm trên mặt đất, một bác sĩ đang liên tục ép tim tôi. Bố mẹ tôi khóc nức nở, không ngừng gọi tên tôi.
“Yến Yến, bố biết con sẽ vượt qua được, bao nhiêu năm qua, là bố mẹ đã sai với con.”
“Bố đã nhận được cuộc gọi của con rồi, không cần biết con đang ở đâu, nhất định phải trở về, bố xin con đấy.”
Người bố mà tôi luôn nghĩ không thương tôi, giờ đây đang khóc như một đứa trẻ. Xung quanh tôi là những chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương.
Tôi nhớ lại tất cả, kể cả nguyên nhân của vụ tai nạn.
Ngày hôm đó, là ngày giỗ của chị. Tôi lái xe, chuẩn bị đi viếng mộ chị thì giữa đường bỗng xuất hiện bốn người khiêng quan tài.
Khi tôi chuẩn bị lái xe đi ngang qua họ, đột nhiên tay lái mất kiểm soát khiến chiếc xe lao thẳng vào gốc cây.
Khoảnh khắc đó, trong gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy khuôn mặt chị đang mỉm cười. Khi tôi tỉnh lại, chị đã ở ngay bên cạnh tôi.
Trí nhớ của tôi trở nên rối loạn.
Tôi đã nghĩ rằng ngày hôm đó, tôi nghe thấy tiếng chị kêu cứu và đã cứu được chị. Tôi đã nghĩ rằng chị luôn ở bên tôi.
“Là vì chấp niệm của chị quá sâu, chị quá ích kỷ. Ngày hôm đó, vì không chịu nổi cô đơn, chị đã kéo em vào thế giới này.”
“Em đi đi, Yến Yến.”
Chị mỉm cười và nói:
“Chị chưa bao giờ trách em.”
“Cả hai chúng ta đều nên buông bỏ, Yến Yến.”
Nói xong, chị dùng lực đẩy mạnh tôi, khiến tôi ngã vào trong căn phòng.
“Yến Yến, kiếp sau, chị vẫn muốn làm chị gái của em.”
Khoảnh khắc tiếp theo, tầm nhìn của tôi chìm vào bóng tối.
Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa thì…
“Đã cứu sống rồi!”
Tiếng hô vang đầy phấn khích của bác sĩ. Bố mẹ tôi bật khóc như những đứa trẻ.
“Yến Yến, con của mẹ…”
Bốn người khiêng chiếc quan tài đen đứng bên cạnh tôi, trên khuôn mặt họ cũng lộ ra nụ cười vui mừng.
Thì ra, họ là người sống. Lý do mà khi ở thế giới kia tôi thấy họ không có ngũ quan là vì trước khi xảy ra tai nạn, tôi không kịp nhìn rõ mặt họ. Tôi không có ký ức, vì vậy, họ trong mắt tôi chỉ là khoảng trống.
Tôi nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Bố mẹ luôn túc trực bên tôi suốt đêm. Ánh mắt họ nhìn tôi đầy sự xót xa và áy náy.
Mẹ nắm chặt tay tôi. Tôi nhận ra, bàn tay của mẹ đã già nua hơn nhiều so với những người cùng tuổi.
“Thật ra, mẹ nói với con chuyện mẹ tái hôn là nói dối. Mẹ sẽ không bao giờ vì những khúc mắc trong quá khứ mà rời bỏ con gái của mẹ nữa.”
Mẹ rơi nước mắt nói.
“Bố… cũng không tái hôn.”
Bố, người luôn im lặng, bất ngờ ngẩng lên, nhìn tôi và mẹ nói. Sau vài giây im lặng, cả ba chúng tôi bật cười.
Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc, làm thế nào mà bốn người dân làng đó lại bước vào thế giới kia.
Mẹ kể lại rằng, khi đó họ nghĩ tôi gặp tai nạn vì cố tránh họ, nên cảm thấy rất áy náy. Một trong số họ nói với bố mẹ tôi rằng, bốn người họ đều hiểu biết về cõi âm, và thấy rõ rằng trạng thái của tôi có vấn đề, sợ rằng tôi đã lạc vào thế giới giữa sự sống và cái chết. Họ đã quyết định sẽ vào đó để đưa tôi ra ngoài một cách an toàn.
Lúc này, có người bước vào phòng bệnh. Tôi ngẩng đầu lên thì nhận ra đó là một trong bốn người dân làng.
“Cô bé, trông cháu đã hồi phục rất tốt rồi.”
Người đàn ông trung niên mỉm cười với tôi.
Tôi lễ phép cảm ơn ông, rồi không kìm được mà lo lắng hỏi:
“Chú ơi, cháu đã gặp bạn thân của cháu ở thế giới đó, anh ấy đã bị những người đi đường giữ lại để giúp cháu, liệu anh ấy có sao không?”
“Cháu yên tâm, những người đó thực ra chỉ là chấp niệm của nhiều linh hồn trong thế giới đó mà thôi. Họ sẽ làm mọi cách để giữ người sống lại, nhưng với người đã khuất như bạn thân của cháu, họ không thể làm hại gì.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi tò mò hỏi tiếp:
“Cháu còn nhớ trong thế giới đó, cháu đã nhìn thấy nhà tang lễ và nói chuyện với nhân viên ở đó. Họ là người sống, sao lại có mặt ở thế giới đó?”
Người đàn ông trung niên mỉm cười:
“Người ta thường nghĩ rằng thời điểm âm khí nặng nhất là vào lúc nửa đêm, nhưng thực ra, giữa trưa 12 giờ mới là lúc âm khí nặng nhất. Nhà tang lễ vốn đã nhiều âm khí, mà cháu lại đến đó đúng lúc 12 giờ trưa, nên họ mới có thể nhìn thấy cháu.”
Sau khi người đàn ông rời đi, tôi im lặng rất lâu, rồi quyết định kể lại mọi chuyện về chị gái cho bố mẹ nghe.
“Chị nói rằng, chị chưa bao giờ trách con, chị chỉ nhớ con quá thôi.”
Nghe xong, bố mẹ ôm chầm lấy tôi, mắt đỏ hoe.
15. Chuyện bên lề của Sở Dương
Tôi tên là Sở Dương, bạn thân từ nhỏ của Giang Yến.
Từ sau khi Giang Họa mất, Giang Yến đã trở nên rất khác. Cô ấy không còn cười nhiều nữa, ánh mắt cũng không còn sáng như trước.
Bạn bè dần xa lánh cô ấy nhưng tôi thì không.
Vì tôi thích cô ấy.
Tôi cũng không biết mình bắt đầu thích cô ấy từ khi nào. Tôi thích đôi mắt to tròn, làn da mềm mại của cô ấy. Tôi thích cả tính cách dịu dàng của cô ấy. Nói chung, tất cả mọi thứ về cô ấy, tôi đều thích.
Nhưng sức khỏe của tôi cũng rất yếu. Tôi lo lắng, nếu tôi rời đi, Giang Yến sẽ phải ở lại một mình thì sao?
Cô ấy hay khóc lắm, chắc chắn sẽ rất buồn.
Tôi đã cầu xin ông trời cho tôi sống lâu thêm, nhưng ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.
Tôi nghe lén cuộc trò chuyện giữa bố mẹ và bác sĩ. Bác sĩ nói, tôi chỉ còn sống được nhiều nhất một tháng.
Có lẽ vì tôi sắp chết nên hôm đó khi Giang Yến đến thăm tôi, tôi đã nhìn thấy Giang Họa đứng bên cạnh cô ấy. Giang Họa mỉm cười với tôi, nắm tay Giang Yến.
Thì ra, Giang Yến không bị bệnh, Giang Họa luôn ở bên cô ấy.
Nhưng rõ ràng, trạng thái của Giang Họa không bình thường, ánh mắt cô ấy nhìn Giang Yến đầy chấp niệm.
Tôi rất lo cho Giang Yến.
Vì thế hôm đó, tôi đã làm một việc rất có lỗi với bố mẹ. Nhân lúc họ ngủ, tôi đã rút ống thở của mình ra.
Tôi tự sát.
Bởi vì tôi nghe nói, những người tự sát phải gột rửa tội lỗi mới có thể đầu thai.
Vậy nên tôi luôn ở lại thế giới đó, với một cảm giác mạnh mẽ rằng, sẽ có ngày Giang Họa đưa Giang Yến vào thế giới này.
Khi đó, tôi nhất định sẽ cứu cô ấy. Vì Giang Yến từng nói rằng, tôi luôn là hiệp sĩ trong lòng cô ấy.
End