Tôi tìm đến một nhân viên, hỏi về tro cốt của chị tôi để ở đâu. Nhân viên nghe xong thì nhíu mày.
“Sáng nay chúng tôi không hỏa táng ai tên Giang Họa cả.”
“Hay là chị nhầm rồi?” Nhân viên nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
Tôi hoảng loạn. Làm sao lại không có tên của chị? Rõ ràng hôm qua họ còn bảo tôi hôm nay đến lấy tro cốt của chị mà.
“Thưa chị, tôi nghĩ chị đã nhầm thật rồi. Sáng nay chỉ có hai người được hỏa táng, cả hai đều là nam giới, nên tôi nhớ rất rõ, không thể nhầm được.”
Giọng anh nhân viên rõ ràng đã có phần mất kiên nhẫn.
“Làm sao có thể? Chắc chắn anh nhầm rồi, thi thể của chị tôi mới được đưa đến hôm qua, và lúc đó chính nhân viên ở đây bảo tôi hôm nay đến.” Tôi sốt ruột đáp.
Anh nhân viên nhíu mày:
“Người của chúng tôi nói với chị? Vậy chị tả thử xem người đó trông thế nào.”
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.
“Đó là một người đàn ông, khoảng ba mươi lăm tuổi, có một nốt ruồi đen rõ rệt trên cằm, chiều cao khoảng một mét bảy, giọng nói có pha chút giọng Đông Bắc.”
Nghe tôi nói xong, anh nhân viên đột ngột lùi lại vài bước, nhìn tôi như thể vừa gặp ma.
“Người chị nói đến là anh Lưu, một nhân viên cũ của chúng tôi. Nhưng anh ấy đã gặp tai nạn chết cách đây một tháng rồi. Khi đó, chính chúng tôi đã đưa thi thể anh ấy vào lò hỏa táng.”
Mặt tôi tái nhợt đi.
Đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi gặp phải những thứ không hề tồn tại.
“Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, tôi chỉ muốn lấy lại tro cốt của chị tôi.”
Tôi cảm thấy như sắp sụp đổ.
Lúc này, từ bên trong bước ra một người đàn ông trung niên, nhân viên gọi anh ta là “anh Hứa”, rồi thì thầm vài câu vào tai anh ta.
Anh Hứa dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nói: “Thực ra, ở đây chúng tôi từng tiếp nhận một thi thể tên là Giang Họa.”
Tôi kích động nhìn anh ta.
“Nhưng đó đã là chuyện xảy ra mười năm trước rồi.”
Anh Hứa dường như chìm vào ký ức.
“Tôi vẫn còn nhớ rõ hình dáng của cô gái đó, không hiểu vì sao, đến giờ tôi vẫn chưa quên được. Rất đẹp, làn da trắng như tuyết, vậy mà lại qua đời khi còn quá trẻ.”
“Nhưng điều khiến tôi nhớ tên cô ấy không phải vì cô ấy xinh đẹp, mà là vì chuyện kỳ quái.”
Khuôn mặt anh Hứa bỗng hiện lên vẻ sợ hãi.
“Thi thể của Giang Họa, chúng tôi phải hỏa táng đến hai lần mới thiêu xong. Lần đầu tiên đẩy ra, cô ấy vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị đốt cháy. Điều này là không thể! 850 độ C, đến thần tiên cũng phải hóa tro. Vậy mà cô gái đó bước ra mà không hề tổn hại chút nào, và đôi mắt vốn đang nhắm của cô ấy bỗng mở ra.”
“Lúc đó tôi chỉ mới 20 tuổi, tất cả mọi người đều sợ chết khiếp. Nhưng may mắn là lần thứ hai đã thiêu hết. Cô nói cô là em gái của Giang Họa? Để tôi nói cho cô biết, Giang Họa đã chết mười năm trước rồi, không thể nào vừa được đưa tới đây hôm qua.”
Anh Hứa nhìn tôi, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.
Mỗi lỗ chân lông trên người tôi lúc này đều phát ra cảm giác lạnh buốt tận xương.
12
Họ nói với tôi rằng chị tôi, Giang Họa, đã chết mười năm trước.
Mười năm trước, tôi 12 tuổi, Giang Họa 16 tuổi. Làm sao chị tôi có thể đã chết từ lâu?
Rõ ràng chị luôn ở bên tôi. Chúng tôi cùng lớn lên, cùng bàn luận về những cậu con trai đẹp trong trường, cùng cười đùa lên kế hoạch cho tương lai.
“Nếu cô không tin, tôi có thể tìm lại hồ sơ cho cô.”
Anh Hứa đi vào bên trong, rất nhanh đã mang ra một tập hồ sơ.
Tôi nhìn thấy tên của Giang Họa trên đó. Chỉ có điều, thời gian ghi lại là mười năm trước. Khoảnh khắc đó, hàng loạt ký ức ùa về trong đầu tôi.
“Giang Yến, từ trước đến giờ, bà chỉ thấy mình cháu mà thôi. Cháu vốn dĩ không có chị gái.”
Bà Hà với khuôn mặt méo mó nói với tôi.
“Giang Yến, thứ theo cháu, rốt cuộc là cái gì?”
Thêm vào đó là ánh mắt kinh hãi của ông lão bảo vệ khi nhìn thấy tôi.
Tôi run rẩy quay đầu lại.
Trước mặt tôi là một tấm gương lớn phản chiếu toàn thân. Trong gương, tôi thấy hình ảnh của chính mình cùng…
Giờ tôi đã hiểu tại sao cơ thể mình ngày càng nặng nề rồi, bởi vì ên lưng tôi, có một người đang bám chặt lấy.
Nói chính xác hơn, đó là một cô gái.
Bàn tay tái nhợt của cô ấy đặt trên vai tôi, mái tóc dài đen nhánh buông xuống vai. Trên tay cô, đeo một chuỗi hạt màu đỏ.
Chính là chị tôi.
Trong gương, cái đầu chị vốn đang dựa trên vai tôi, từ từ ngẩng lên. Chị nở một nụ cười, đôi môi đỏ chót hiện ra.
“Yến Yến, cuối cùng em cũng nhận ra rồi.”
Cơn choáng váng lại ập đến mạnh mẽ. Giống hệt như đêm qua, mí mắt tôi nặng trĩu, tầm nhìn của tôi càng lúc càng mờ dần, hình ảnh hai người trước mắt dần xa đi.
Đột nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, kéo mạnh tôi ra ngoài. Tôi được kéo mạnh ra khiến đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.
Người kéo tôi ra là một thanh niên cao ráo. Bóng lưng của anh ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Thanh niên đó cứ kéo tôi đi, mãi cho đến khi ra khỏi nhà tang lễ mới dừng lại.
Anh quay đầu lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, tôi hoàn toàn đứng hình tại chỗ.
Anh ấy là Sở Dương, bạn thân từ thuở nhỏ của tôi. Ba năm trước, anh ấy đã qua đời vì bệnh tật. Đó cũng là năm đau khổ nhất trong cuộc đời tôi. Nếu không có chị ở bên cạnh, tôi đã chẳng thể vượt qua nỗi đau ấy.
Sắc mặt Sở Dương tái nhợt hơn bình thường, nhưng ngoài điều đó ra, anh không khác gì so với khi còn sống.
“Yến Yến, đừng sợ anh.” Anh cất lời.
Nghe tiếng Sở Dương, nước mắt tôi lập tức trào ra.
Tôi biết rõ người trước mắt không còn là người sống, nhưng trong lòng lại không hề sợ hãi.
“Em càng ngày càng xinh hơn, nhưng vẫn giống như ngày xưa, lúc nào cũng khóc.”
Sở Dương đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, nhưng ngón tay anh lạnh ngắt.
“Sở Dương, rốt cuộc mọi chuyện là sao?”
Những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Tôi vừa khóc vừa hỏi anh.
“Yến Yến, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta phải nhanh chóng đến căn phòng màu tím.”
Trên khuôn mặt Sở Dương lộ rõ vẻ lo lắng.
Bà Hà, Sở Dương, và cả bốn người khiêng quan tài mặc đồ đen đều muốn tôi đến căn phòng màu tím. Nhưng chị gái lại dặn tôi đừng bao giờ bước vào căn phòng đó.
Tôi nên tin ai đây?
“Giang Yến, tin tớ đi.”
Sở Dương đột nhiên nắm lấy mặt tôi, nghiêm túc nói.
Nhìn vào đôi mắt trong trẻo như ngày anh còn sống, tôi không kiềm chế được mà khẽ gật đầu.
Chúng tôi cùng chạy thật nhanh về phía trước. Những gương mặt vô cảm của người đi đường dần trở nên méo mó và hung ác. Họ lao về phía chúng tôi, vô số bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy tôi và Sở Dương.
Dù cả hai đã dùng hết sức để gạt những bàn tay ấy ra, nhưng nó quá nhiều, quá đông. Trong ánh mắt của họ, tràn đầy ác ý.
“Không ổn rồi, sắp không kịp nữa!”
Sở Dương hét lên.
“Yến Yến, em có thể đi một mình không?”
Tôi gấp gáp gật đầu.
“Yến Yến, em đi trước đi. Anh sẽ giữ chân họ, nhanh lên!”
Sở Dương dùng hết sức kéo tôi ra khỏi những bàn tay đó.
“Chạy mau!”
Anh đẩy mạnh tôi về phía trước.
Mắt tôi nhòe đi trong làn nước mắt, cố gắng chạy về phía trước.
13
Tôi lại chạy qua con đường đó.
Chàng trai vốn đã bị đâm nát người lúc trước giờ lại đứng ngay giữa đường, không hề hấn gì. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy đau khổ, nước mắt chảy dài, van xin tôi một cách tuyệt vọng. Tiếng gầm rú của chiếc xe vang lên phía sau anh ta.
Tôi chỉ nhìn anh ta một lần, rồi không chần chừ nữa, tôi quay người chạy thẳng về phía tòa nhà chung cư.
Bốn người khiêng quan tài kia nhìn thấy tôi, trên những khuôn mặt vốn vô cảm của họ bỗng hiện lên một chút vui mừng.
“Giang Yến, mau vào căn phòng màu tím, không còn nhiều thời gian đâu.”
Tôi chạy đến cửa thang máy, nhấn nút mở.
Cửa thang máy mở ra, và hai mẹ con mà tôi gặp trước đó đã xuất hiện bên trong. Đôi mắt đen láy của cô bé nhìn tôi đầy oán hận:
“Chị ơi, chị định rời đi sao? Nhưng chị đã hứa là sẽ ở lại chơi cùng em mà.”
“Đúng vậy, ở lại đi, cùng chơi với con gái của tôi.”
Hai mẹ con họ cười toe toét nhìn tôi nhưng ngay giây sau, họ bị bốn người khiêng quan tài lôi ra ngoài.
“Giang Yến, mau vào thang máy, chạy nhanh lên!”
Tận dụng cơ hội đó, tôi nhanh chóng lao vào trong thang máy. Cửa thang máy từ từ khép lại trước mắt tôi, và tôi nhìn thấy ánh mắt đầy oán độc của hai mẹ con kia.