Người phụ nữ vẫn đứng trên mũi chân, nước vẫn nhỏ giọt từ cơ thể bà. Nước từ tóc bà chảy thành dòng. Không gian cầu thang bắt đầu nồng nặc một mùi tanh kỳ quái.
“Căn phòng màu tím… không thể vào.”
Bà ta cười một cách thái quá, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm.
Người phụ nữ đã nói cùng một câu giống như chị gái tôi.
“Bà là ai?”
Liên tiếp gặp những điều kỳ quái, tôi gần như muốn sụp đổ.
“Chị ơi, đừng vào đó nhé! Em thích chị, sau này chúng ta sẽ cùng chơi với nhau.”
Cô bé nắm lấy tay tôi.
Tay cô bé ấy lạnh ngắt. Nhiệt độ ấy không giống với nhiệt độ của một con người bình thường. Tôi không thể chịu đựng thêm nỗi sợ này nữa, lập tức chạy xuống cầu thang.
Lần này, tôi đã thành công đến được tầng ba.
Tôi thở hổn hển, ngẩng đầu lên, và thấy hai cái đầu rũ xuống ở góc cầu thang. Khuôn mặt của người phụ nữ và cô bé đã sưng phồng lên, gần như trong suốt. Nhưng họ vẫn đang mỉm cười, nhìn tôi chằm chằm.
Cuối cùng, tôi đã đến được tầng trệt.
Trong sảnh tầng một, có hai tờ cáo phó được dán lên tường. Một tấm là ảnh của bà Hà. Bên cạnh đó là một tờ báo vừa rơi xuống đất.
Tay tôi run rẩy nhặt tờ báo lên.
Trên đó là một bản tin, xảy ra vào sáng sớm hôm qua lúc 5 giờ. Một thanh niên lái xe trong tình trạng say rượu đã đâm chết một người già.
Trong bức ảnh, tôi nhận ra ngay đó là quầy bán đồ ăn sáng quen thuộc của bà Hà. Hóa ra lý do bà không bán hàng vào sáng nay là vì bà đã chết rồi.
Báo còn viết rằng, khi đó, bà Hà không chết ngay lập tức. Gã thanh niên lo sợ trách nhiệm nên đã quyết định cán xe qua, nghĩ rằng không có ai vào giờ đó. Đầu của bà Hà gần như bị nghiền nát, gần như tách ra khỏi cơ thể.
Tôi nhớ lại vết khâu trên cổ của bà. Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác chua xót trào dâng trong lòng.
Tờ cáo phó còn lại là của người phụ nữ và cô bé mà tôi vừa gặp. Hóa ra, họ là hai mẹ con. Trên tờ báo, tôi đã tìm ra nguyên nhân cái chết của họ.
Hai mẹ con này tự sát. Cụ thể hơn, người mẹ đã dắt đứa con nhảy xuống sông. Khi chết, họ mặc váy đỏ, chân bị buộc đá.
Báo viết rằng, người phụ nữ phát hiện chồng mình ngoại tình, cô đã cố gắng dùng cái chết để ép chồng quay về.
Nhưng ngay cả khi người phụ nữ và đứa con sắp chết, người chồng vẫn không xuất hiện. Trong cơn tuyệt vọng, cô đã mang đứa bé nhảy xuống sông.
Những người này, vốn đã chết từ lâu, lại xuất hiện ở đây.
Liệu có phải vì họ chết quá oan ức nên linh hồn không thể siêu thoát không?
Đột nhiên, tôi nhìn thấy bốn người khiêng quan tài lúc nãy xuất hiện trước mặt mình.
Nhưng lần này, khuôn mặt họ đã có ngũ quan rõ ràng. Họ cầm trên tay một bức di ảnh. Trong ảnh là một người đàn ông trung niên bình thường.
“Giang Yến.”
Một người trong số họ gọi tên tôi.
“Giang Yến, cháu phải vào căn phòng màu tím.”
Họ nhìn tôi và nói.
Lại là căn phòng màu tím.
Tôi mất kiểm soát, hét lớn với họ:
“Rốt cuộc trong căn phòng màu tím đó có gì?”
“Giang Yến, thời gian của cháu không còn nhiều nữa, căn phòng màu tím đang đợi cháu, đã đến lượt cháu rồi.”
Họ lặp lại câu nói đó.
Không thể chịu nổi nữa, tôi bước nhanh qua họ.
Đột nhiên, tôi thấy qua khóe mắt, biểu cảm của người đàn ông trong bức di ảnh đã thay đổi. Khóe miệng vốn bình thản của ông ta bỗng cong lên một cách kỳ lạ.
Tôi hoảng sợ ngoảnh mặt đi, vội vàng chạy về phía cổng khu chung cư. Tiếng nói của họ vẫn vang lên đều đều sau lưng tôi.
“Giang Yến, cháu phải vào căn phòng màu tím.”
“Căn phòng màu tím đang đợi cháu, thời gian của cháu không còn nhiều nữa.”
Tôi chỉ không nghe thấy những âm thanh đó cho đến khi chạy rất xa. Cuối cùng, khi không thể chạy thêm được nữa, tôi dừng lại, thở hổn hển.
Nhưng lạ thay, hôm nay đường phố lại quá yên tĩnh.
Âm thanh ồn ào quen thuộc, tiếng xe cộ tấp nập,… Đều biến mất hoàn toàn,mặc dù vẫn có người đi lại trên đường.
Tôi không thể diễn tả rõ cảm giác ấy.
Trên đường chỉ còn tiếng bước chân của những người qua lại, họ đi trong im lặng, không ai trò chuyện, mặt không biểu cảm.
Thật quá kỳ lạ. Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác rờn rợn.
May thay, nhà tang lễ chỉ cách đây khoảng mười phút đi bộ.
Đúng lúc này, tôi bất ngờ thấy một người đàn ông trẻ đột ngột bước ra giữa đường. Anh ta đứng đó, vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi tột độ.
Ngay giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng gầm rú của một chiếc xe ô tô. Một chiếc xe lao thẳng về phía người thanh niên đang đứng giữa đường.
Tôi hoảng hốt hét lên: “Chạy đi!”
Anh ta rõ ràng đã nghe thấy, khuôn mặt cứng đờ quay lại, nhìn tôi một cái nhưng anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, không di chuyển.
10
Những người đi đường xung quanh thì như không hề nhìn thấy gì, họ tiếp tục đi với gương mặt vô cảm.
Cảnh tượng kinh hoàng nhất vẫn xảy ra. Chiếc ô tô cán thẳng qua người thanh niên đó.
Tôi run rẩy nhắm chặt mắt lại.
Tiếng hét thảm thiết của anh ta vang lên xé lòng. Rõ ràng đây là một vụ giết người có chủ ý.
Tôi run rẩy rút điện thoại ra, định gọi cảnh sát. Nhưng khi tôi bấm ba số quen thuộc, một giọng nữ dịu dàng vang lên trong điện thoại:
“Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện không nằm trong vùng phục vụ.”
Tôi chết lặng.
Làm sao mà số gọi khẩn cấp lại có thể không nằm trong vùng phục vụ?
Chiếc xe có vẻ như chuẩn bị rời đi, tôi vội vàng chụp lại biển số. Nhưng khi nhìn vào biển số, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong tôi.
Tôi bỗng chợt nhớ ra, đó chính là biển số của chiếc xe đã đâm chết bà Hà.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chỉ còn lại thanh niên nằm đó, máu thịt bầy nhầy.
Đột nhiên, anh ta khó khăn ngẩng đầu lên. Tôi thấy đầu và cổ anh ta chỉ còn dính vào nhau bởi một chút da thịt.
Tôi đứng đó, tay chân lạnh ngắt.
Người thanh niên này rõ ràng không thể sống sót nhưng anh ta lại bò thẳng về phía tôi, từ cổ họng phát ra những âm thanh đứt quãng.
“Tôi biết mình sai rồi, tôi không nên uống rượu khi lái xe, không nên đâm chết bà cụ, tôi không nên bỏ trốn.”
“Đau quá… đau quá…”
Anh ta bò đến chân tôi, đôi tay đẫm máu nắm chặt lấy ống quần tôi.
“Xin cô, hãy đưa tôi đến căn phòng đó, căn phòng màu tím.”
Tôi đứng chết lặng, mặt tái nhợt để mặc anh ta nắm lấy quần tôi.
Anh ta chính là người thanh niên đã say rượu lái xe đâm chết bà Hà.
Tôi từng đọc trong báo, sau khi đâm chết bà Hà, do xe chạy quá nhanh, anh ta còn đâm vào một chiếc xe tải khác.
Tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ, nhưng chiếc xe của thanh niên này bị biến dạng nghiêm trọng. Anh ta bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện và đến nay vẫn chưa tỉnh lại.
Nhưng giờ anh ta lại xuất hiện ở đây.
Khuôn mặt gần như không còn nhận ra hình dạng của anh ta nhìn tôi chằm chằm, liên tục van xin tôi đưa anh ta đến căn phòng màu tím.
Trong cơn sợ hãi tột độ, bản năng sinh tồn của tôi bùng phát. Tôi mạnh mẽ đá văng tay anh ta ra và chạy về hướng nhà tang lễ.
Nước mưa lạnh buốt chảy dài trên trán tôi, thấm ướt vào trong quần áo. Cả người tôi gần như bị ướt sũng. Không hiểu sao, tôi cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nặng nề. Một cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập đến.
Tôi cắn chặt môi, móng tay dài cắm sâu vào lòng bàn tay. Tôi không thể ngủ được.
Đột nhiên, tôi dừng bước, toàn thân đột ngột nổi lên một cảm giác rợn tóc gáy.
Trong quán cà phê đối diện, tôi nhìn thấy hình ảnh tơi tả của mình phản chiếu trên cửa kính. Nhưng lạ lùng thay, không hề thấy bóng dáng của những người đi ngang qua tôi. Và cuối cùng, tôi cũng hiểu ra nguồn gốc của cảm giác kỳ lạ suốt bấy lâu.
Mưa đang trút xuống dữ dội, nhưng chỉ có mỗi mình tôi bị ướt. Những người qua lại, họ không dính một giọt mưa nào, quần áo họ vẫn sạch sẽ, khô ráo.
Tim tôi đập loạn lên.
Những người trên phố này, rốt cuộc là gì?
Đột nhiên, tất cả mọi người trên phố đồng loạt dừng lại. Gần như cùng lúc, họ từ từ quay người lại, với vẻ mặt vô cảm mà nhìn chằm chằm vào tôi.
11
Tôi cảm thấy bất an đến cực độ, chỉ có thể nhanh chóng bước về phía nhà tang lễ.
May thay, nhà tang lễ đã ở ngay phía trước.
“Bác ơi, cháu đến để nhận tro cốt của chị gái, phiền bác cho cháu vào.”
Trong chòi bảo vệ, một ông lão đang tựa đầu vào tay, mắt nhắm hờ như đang ngủ gật. Chiếc đài bên cạnh phát ra tiếng kèn trống ồn ào của một buổi hát tuồng. Tiếng ồn mà trước giờ tôi thấy phiền phức, giờ lại khiến tôi cảm thấy an ủi vô cùng.
Cuối cùng cũng có âm thanh bình thường.
Ông lão hé mắt nhìn tôi, ngay khoảnh khắc thấy tôi, đôi mắt ông bỗng mở to đầy kinh ngạc.
“Cô… cô…”
Ông lão nhìn tôi với vẻ kinh hãi nhưng rồi ông vẫn mở cửa cho tôi vào.