06

Giọng bà Hà hối hả nói.

Tôi sững người:

“Bà Hà, cháu chuẩn bị đi đến nhà tang lễ để nhận tro cốt của chị gái cháu.”

Biểu cảm của bà Hà thay đổi rõ rệt.

“Yến Yến, người trong nhà tang lễ kia, đó thực sự là chị gái cháu sao? Thời gian không còn nhiều nữa, cháu phải vào căn phòng đó.”

Biểu cảm của bà trở nên méo mó, tôi không hiểu bà đang nói gì.

“Bà Hà, chị gái cháu đã mất, cháu phải đi nhận tro cốt của chị.”

Tôi lặp lại một lần nữa.

Đôi mắt đục ngầu của bà Hà đột nhiên mở to hết cỡ.

“Giang Yến, tỉnh táo lại đi, cháu làm gì có chị gái!”

07

Tôi bàng hoàng nhìn bà Hà.

“Bà Hà, bà đang đùa cháu sao?”

Hôm nay bà sao vậy?

Bình thường bà Hà rất lịch sự với tôi và chị, luôn thân thiện. Nhưng hôm nay, bà như biến thành một người khác. Ánh mắt bà u ám và dữ tợn.

“Yến Yến, thứ đó không phải là chị gái cháu.”

Bà Hà hạ thấp giọng nói.

“Trước đây bà không muốn nói vì sợ cháu không vui, nhưng mỗi lần cháu đến đây, bà chỉ nhìn thấy một mình cháu.”

“Yến Yến, có phải cháu đã bị thứ gì đó che mắt rồi không?”

Tôi nhìn bà trân trối, không tin nổi những lời bà nói. Thậm chí, tôi thấy lời của bà có phần buồn cười.

Chị tôi đã sống cùng tôi suốt bao năm, trong những ký ức hạnh phúc ít ỏi của tôi, luôn có hình bóng của chị. Thế mà giờ bà Hà lại nói, chị gái tôi chưa bao giờ tồn tại.

Điều này, sao có thể chứ?

Tôi cười gượng gạo:

“Bà Hà, hôm nay bà bị sao vậy? Tại sao lại nói đùa như thế? Chị gái cháu đã qua đời rồi, những lời này thật thiếu tôn trọng chị ấy.”

Bà Hà nhìn chằm chằm vào tôi:

“Giang Yến, bà không đùa đâu, nhưng thời gian của bà cũng sắp hết rồi, cháu phải đi với bà ngay.”

Bà nắm tay tôi, kéo tôi ra ngoài.

“Bà Hà, rốt cuộc chúng ta phải đi đâu?”

Tôi bối rối hỏi.

Bà ấy đột ngột quay đầu lại, đôi mắt nhỏ hẹp lóe lên một ánh sáng kỳ lạ.

“Chẳng phải cháu đã biết rồi sao? Căn phòng màu tím đó.”

08

Tôi nhanh chóng rút tay ra khỏi tay bà.

“Bà… bà đang nói gì vậy?”

Tôi lúng túng nhìn bà.

Bà Hà, người trước đây luôn thân thiện và hiền hòa, giờ đây trong mắt tôi trở nên u ám và kỳ quái.

Sao bà cũng biết về căn phòng màu tím đó?

“Chúng ta phải vào căn phòng đó, nhất định phải vào, thời gian không còn nhiều nữa, Yến Yến! Cháu phải tin bà.”

Bà Hà hét lên với tôi.

Vẻ mặt của bà trở nên méo mó và dữ tợn. Đột nhiên, tôi nhận thấy có một vệt màu tím nhạt quanh cổ bà.

Tôi nhìn chằm chằm vào vệt đó, sau đó cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi.

Vết đen quanh cổ bà rõ ràng là dấu vết của những đường khâu. Những sợi chỉ dày đặc quấn quanh cổ bà.

Bà Hà dường như nhận ra ánh mắt tôi, cúi đầu xuống, rồi bất ngờ nở một nụ cười kỳ lạ.

“À, Yến Yến, bị cháu phát hiện rồi nhỉ.”

Tôi nhân lúc bà chưa ngẩng đầu lên, lao nhanh ra khỏi cửa.

“Giang Yến! Đừng đi, nghe bà nói đã…”

Tiếng bà Hà vang lên sau lưng tôi nhưng tôi không dám ngoảnh lại.

Tôi chạy thục mạng về phía thang máy nhưng thang máy lại đang dừng ở tầng hầm.

Mồ hôi túa ra khắp người tôi vì lo lắng. UTiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần, đó là tiếng bà Hà gọi.

“Yến Yến…”

Trong cơn hoảng loạn, tôi chạy vào cầu thang bộ. Dù là ban ngày, nhưng do cầu thang không có ánh sáng tự nhiên nên trông đặc biệt tối tăm.

Tôi cuống cuồng lao xuống cầu thang.

Một tầng.

Hai tầng.

Tôi vừa thở hổn hển vừa chạy. Đột nhiên, tôi dừng bước. Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy con số đỏ thẫm trên tường.

Tầng bốn!

Sao lại có… tầng bốn?

Rõ ràng nơi này không hề có tầng bốn. Khi xây dựng khu căn hộ này, nhà đầu tư đã tránh sử dụng số bốn và số mười tám.

Vì người lớn tuổi ở đây rất mê tín, họ không thích hai con số này. Vì vậy, tầng bốn được thay thế bằng tầng năm.

Cách đây vài ngày, khi thang máy hỏng, tôi đã đi qua lối cầu thang này. Lúc đó trên tường ghi rõ dòng chữ đỏ tươi: “Tầng năm.”

Nhưng bây giờ, nó đã biến thành con số chói mắt——

Tầng bốn.

Tim tôi đập thình thịch. Phản xạ đầu tiên của tôi là tiếp tục chạy xuống dưới.

Tôi vừa thở hổn hển vừa chạy xuống tầng tiếp theo. Nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi hoàn toàn cứng đờ.

Dấu hiệu trên tường vẫn là tầng bốn…

08

Ngay lúc đó, hành lang vốn còn có chút ánh sáng bỗng chìm vào bóng tối.

Chuyện này xảy ra chỉ trong tích tắc. Toàn bộ ánh sáng biến mất, tôi như đang bị nhấn chìm trong màn đêm.

Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất kỳ lạ. Rất nhẹ, nhưng lại rất rõ ràng.

Tôi thấy một người phụ nữ dắt theo một bé gái xuất hiện ở cuối hành lang.

Dù xung quanh tối đen, đến mức tôi không nhìn rõ số phòng trên cửa, Nhưng khuôn mặt của họ lại hiện lên rõ mồn một. Trên gương mặt họ đều nở nụ cười, làn da tái nhợt đến kỳ dị.

Người phụ nữ và cô bé nắm tay nhau, cả hai đều mặc váy đỏ. Nhưng khi ánh mắt tôi nhìn xuống, đồng tử tôi đột nhiên co lại.

Họ không mang giày, bàn chân nhón cao bước đi. Vì thế mà tiếng bước chân tôi nghe thấy mới kỳ quặc đến vậy.

Trong đầu tôi lúc này chỉ còn một phản ứng duy nhất:

Chạy!

Cơ bắp toàn thân tôi căng cứng, tôi lao xuống cầu thang. Nhưng chỉ vài bước, tôi đã phải khựng lại.

Bởi vì tôi nhìn thấy một bàn tay trắng bệch đặt trên tay vịn. Móng tay sắc nhọn, được sơn bằng một lớp sơn móng màu đỏ tươi.

Rồi một khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn giữ nụ cười bước ra từ góc cầu thang, nhìn chằm chằm vào tôi.

09

Chính là người phụ nữ mà tôi vừa nhìn thấy.

Không khí xung quanh như đột ngột lạnh buốt. Tôi như thể đang đứng trong một hầm băng. Tôi mở to mắt, nhìn người phụ nữ đó dắt bé gái từ từ bước về phía tôi.

Trên khuôn mặt họ, vẫn giữ nụ cười. Nụ cười kỳ lạ và cứng nhắc.

Khi họ đến gần hơn, tôi mới nhìn rõ tại sao nụ cười của họ lại trông kỳ quặc như vậy.

Đó là vì nụ cười ấy được vẽ lên. Đôi môi của họ đã bị vẽ bằng một cây bút đỏ tươi, tạo thành một nụ cười gượng gạo.

“Tại sao các người lại ở đây?”

Tôi run rẩy hỏi họ.

Cô bé tiến lại gần, dí sát mặt vào tôi và hít một hơi.

“Chị ơi, mùi của chị không giống.”

Tôi thấy nước đang nhỏ giọt từ chiếc váy đỏ của cô bé. Một mùi tanh lạ lùng thoảng qua. Tôi cúi xuống, nhận ra nơi hai mẹ con họ đứng đã hình thành một vũng nước nhỏ.

Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, và tim tôi đập như muốn nổ tung.

Đột nhiên, cô bé ngẩng đầu lên một cách bất ngờ. Khuôn mặt kỳ lạ của cô bé nhìn thẳng vào tôi, nói:

“Chị ơi, mẹ bảo em nhắn với chị, đừng vào căn phòng màu tím đó.”

Tôi giật mình ngước lên, nhìn người phụ nữ.

“Sao bà cũng biết về căn phòng màu tím? Rốt cuộc trong căn phòng đó có gì?”

Tôi như lạc vào một thế giới khác, khi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã nghe hai lời cảnh báo từ hai người khác nhau.

Bà Hà và người phụ nữ này.

Scroll Up