Đó chính là chị gái tôi!

Rõ ràng vào buổi chiều, chính tay tôi đã đưa thi thể của chị đến nhà tang lễ, nhưng bây giờ, chị lại xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Khuôn mặt chị trắng bệch, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào tôi. Chị mấp máy môi, như muốn nói điều gì đó với tôi.

“Đừng vào căn phòng đó.”

Tôi nhận ra câu nói ấy qua hình dáng đôi môi của chị.

Giây tiếp theo, một lượng lớn máu tươi trào ra từ miệng chị.

Một cơn chóng mặt dữ dội tràn ngập trong đầu tôi. Hình ảnh của chị trước mắt dần trở nên mờ nhạt, tầm nhìn của tôi chìm vào bóng tối.

03

Tôi mở mắt ra, nhìn đồng hồ thì đã là 6 giờ sáng.

Tôi nằm trong phòng khách, cảm giác toàn thân dính nhớp nháp và lạnh lẽo.

Tôi nhớ lại những gì đã thấy đêm qua, liền bật dậy và mở cửa sổ.

Thế nhưng trên tường không hề có bất kỳ cửa sổ nào!

Những gì tôi nhìn thấy tối qua, dường như chỉ là một giấc mơ. Nhưng tôi biết, đó hoàn toàn không phải là mơ.

Những gì chị trải qua trong nhật ký, đã lặp lại với tôi.

Cuối cùng tôi cũng hiểu câu nói trên tờ giấy chị để lại có nghĩa gì.

Đêm qua, vào khoảnh khắc đó, trong nhà đã xuất hiện thêm một căn phòng. Một căn phòng vốn không thể tồn tại.

Chiều nay, tôi phải đi nhà tang lễ để nhận tro cốt của chị, nhưng rõ ràng trước khi tôi ngất đi, tôi đã thấy chị xuất hiện trong căn phòng mới ấy.

Tôi khao khát muốn biết được, cái chết của chị có liên quan gì đến căn phòng đó không.

Tôi tìm thấy điện thoại của chị thì đện thoại đã hết pin.

Sau khi cắm sạc, điện thoại rung liên tục vài lần. Có rất nhiều tin nhắn chưa đọc trong điện thoại. Lướt qua một chút, tôi phát hiện chị thường xuyên trò chuyện với một người bạn trên mạng.

Người này dường như vẫn chưa biết tin chị đã qua đời.

Trong lịch sử trò chuyện của họ, từ “căn phòng” được nhắc đến nhiều lần.

“Tớ sợ lắm, có lẽ bệnh của tớ lại trở nặng. Không chỉ thấy cánh cửa mới xuất hiện, tớ còn nghe thấy tiếng họ nói chuyện nữa.”

“Đó là tiếng thì thầm, tớ không thể tiếp tục như thế này. Hôm nay tớ đã đi khám và bác sĩ lại kê thêm thuốc cho tớ.”

Người bạn kia liên tục trấn an chị, rằng đó chỉ là ảo giác.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định báo tin về cái chết của chị cho người bạn đó. Sau khi biết tin, người bên kia im lặng hồi lâu mới trả lời.

“Nghe tin này, tôi rất tiếc.”

“Cơ mà, người tiếp theo sẽ là em.”

Nỗi sợ ngay lập tức bao trùm lấy tim tôi.

“Ý anh là gì?”

‘Xin lỗi, tin nhắn của bạn không thể gửi đi, số điện thoại này không tồn tại.’

Trái tim tôi thắt lại, vội vàng gọi vào số đó thì tiếng loa thông báo vang lên.

‘Số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại.’

Giọng thông báo lạnh lẽo đó càng khiến tôi hoảng sợ hơn. Lúc này, tôi lại nghĩ đến bố mẹ mình.

Quan hệ giữa tôi, chị và bố mẹ không được tốt cho lắm. Sau khi bố mẹ ly hôn, chị sống với bố, còn tôi sống với mẹ. Cả hai người đều đã tái hôn.

Khi chúng tôi trưởng thành, tôi và chị chuyển ra ngoài sống riêng. Nhưng lúc này đây, tôi cảm thấy vô cùng bất lực.

Tôi gọi điện cho mẹ nhưng điện thoại cứ liên tục không kết nối được.

Tôi không từ bỏ, liền gọi cho bố. Chuông reo rất lâu, và khi tôi thất vọng định cúp máy thì có người bắt máy.

Giọng của bố nghe mơ hồ và đầy tạp âm, như thể ông đang ở một nơi rất xa và trống trải.

“Yến Yến?”

Giọng bố nghe rất ngạc nhiên.

“Bố, là con đây.” Tôi nghẹn ngào nói.

Tôi muốn hỏi ông, tại sao khi chị mất, ông lại không đến.

“Sao có thể chứ, Yến Yến, sao bố có thể nhận được điện thoại của con được nhri?”

Giọng bố run rẩy rõ ràng. Phía bên kia, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng người nói chuyện. Nhưng tôi không thể nghe rõ họ nói gì.

“Yến Yến…”

Lời của bố đột ngột dừng lại, điện thoại bị ngắt kết nối ngay lập tức.

Khi tôi gọi lại, điện thoại lại rơi vào trạng thái không ai nghe máy.

Sau nhiều lần thất bại, tôi cuối cùng cũng bỏ cuộc.

Tôi không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Để tìm hiểu sự thật, tôi lại mở video giám sát lên. Một tuần trước khi chị gặp chuyện, đã có nhiều hành vi kỳ lạ.

04

Trong video, chị có vẻ như định vào nhà vệ sinh nhưng khi tay chị vừa chạm vào nắm cửa nhà vệ sinh, đột nhiên rụt lại như bị điện giật. Trên khuôn mặt chị hiện lên vẻ sợ hãi tột độ.

Tuy nhiên, cửa nhà vệ sinh trông không có gì bất thường.

Tôi xem đi xem lại đoạn video đó, cuối cùng, tôi phát hiện ra điều kỳ lạ trong đôi mắt của chị. Tôi lập tức nhấn nút tạm dừng.

Cánh cửa nhà vệ sinh rõ ràng là màu trắng nhưng trong mắt chị, lại phản chiếu một cánh cửa màu tím. Màu tím đậm đến mức gần như thâm đen.

Tim tôi thắt lại, liên tục phóng to hình ảnh trong đôi mắt của chị từ camera giám sát.

Lần này tôi thấy rất rõ, trong đồng tử của chị phản chiếu một cánh cửa màu tím mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Trái tim tôi như bị một bàn tay lớn siết chặt, tôi không thở nổi. Tôi dựa vào ghế, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tôi đột nhiên hiểu ra, trong cái giờ biến mất đó, chị đã đi đâu.

Có lẽ chị đã bước vào căn phòng không hề tồn tại ấy. Vì thế mà camera không thể ghi lại được sự hiện diện của chị.

Tôi không biết chị đã nhìn thấy gì trong căn phòng màu tím đó. Tôi chỉ biết rằng sau khi ra khỏi căn phòng đó, chị đã chết một cách kỳ lạ. Trong căn phòng đó, hẳn phải có thứ gì vô cùng đáng sợ.

Đột nhiên, hình ảnh đứng yên trên màn hình máy tính chuyển động. Tôi bật dậy như lò xo.

Đôi mắt của chị, ban đầu nhìn thẳng vào nhà vệ sinh, nhưng giờ đây, đôi mắt ấy đang dần dần liếc về phía tôi. Cuối cùng, chị nhìn chằm chằm vào tôi.

Dù chị là người thân thiết nhất với tôi, nhưng khoảnh khắc này, nỗi sợ hãi cũng tràn ngập trong tôi.

Tôi cố gắng hết sức nhấn nút tắt máy tính, nhưng nó không tắt được. Đôi mắt đen nhánh của chị vẫn không rời khỏi tôi.

Đột nhiên, tôi cứng đờ tại chỗ, cif tôi thấy trong đồng tử to rộng của chị, phản chiếu một đôi chân trắng bệch.

Một cơn lạnh buốt xương chạy dọc toàn thân tôi, tôi cứng ngắc từ từ quay đầu lại.

05

Nhưng phía sau tôi, không có gì cả.

Tôi không thể ở đây thêm được nữa!!!!

Tôi bật dậy rồi lao ra khỏi nhà.

Bầu trời u ám, như báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến. Dưới lầu, dường như có ai đó đang tổ chức đám tang. Vài người mặc đồ đen đang khiêng một chiếc quan tài đi ra.

Tôi cúi xuống nhìn, bỗng những người khiêng quan tài đồng loạt ngẩng đầu lên.

Họ không có mặt! Nơi vốn dĩ là ngũ quan, giờ chỉ là một khoảng trống!

Tim tôi đập mạnh đến mức không thể kiểm soát nổi. Nhưng vì quá sợ hãi nên chân tôi dường như bị đông cứng, không thể di chuyển.

Họ đột nhiên hạ quan tài xuống, những ngón tay trắng bệch chỉ thẳng vào tôi, cơ thể tôi mềm nhũn, lập tức gục ngã xuống đất.

Khi tôi ngẩng đầu nhìn xuống lần nữa thì họ đã biến mất.

Mưa lớn bắt đầu đổ xuống, sấm chớp đùng đoàng thi nhau lóe lên. Tôi gần như lao đi trong cơn hoảng loạn tột cùng. Bỗng nhiên, một cánh cửa bên cạnh tôi mở ra, một bàn tay gầy guộc vươn ra, kéo mạnh tôi vào trong.

Là bà Hà.

Bà ấy mỗi ngày đều bán đồ ăn sáng gần cửa căn hộ, công việc kinh doanh rất tốt. Tôi có mối quan hệ khá tốt với bà Hà.

Trước đây, xe bán đồ ăn sáng của bà từng bị hỏng, và tôi đã giúp bà sửa lại. Từ đó, mỗi lần tôi mua cơm nắm, bà Hà chỉ lấy giá vốn dù tôi có nài nỉ thế nào.

Chồng bà đã mất năm ngoái, giờ bà sống cô đơn, không con cái. Vì vậy, khi rảnh, tôi và chị thường đến thăm bà. Bà Hà rất quý chúng tôi, luôn xem chúng tôi như cháu gái ruột.

“Bà Hà, có chuyện gì vậy ạ?”

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của bà, tôi kiên nhẫn hỏi.

Bà không buông tay tôi ra, những ngón tay gầy guộc của bà nắm chặt đến mức tôi cảm nhận được sức mạnh.

“Yến Yến, cháu không thể ở đây, cháu phải rời đi ngay.”

Scroll Up