Sau khi chị mất, tôi tìm thấy một tờ giấy trong đồ đạc của chị:
“Đừng bao giờ vào căn phòng thừa ra trong nhà.”
01
Cái chết của chị rất kỳ lạ, chị là bị chết đuối. Nhưng khi cảnh sát tìm thấy thi thể của chị, nó lại ở trong phòng tắm nhà chúng tôi.
Toàn bộ khuôn mặt của chị bị nhấn vào bồn rửa, chị bị chết đuối một cách gượng gạo như vậy.
Điều này gần như là không thể.
Khi một người bị ngạt thở, dù ý chí muốn chết của họ có lớn đến đâu thì họ vẫn sẽ giãy giụa.
Bồn rửa chỉ sâu chưa đến mười centimet, chỉ cần nhấc đầu nhẹ là có thể thoát ra, vậy mà…
Cái chết của chị cuối cùng được kết luận là tự sát. Nhưng tôi, dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không tin rằng chị tôi tự sát.
Vì rõ ràng chỉ một ngày trước đó, chị vẫn đang bàn với tôi về việc sau khi dịch kết thúc, chúng tôi sẽ đi Maldives.
Để ngăn chị tự sát vì chị có chứng trầm cảm, tôi đã bí mật lắp camera khắp các góc trong nhà.
Qua đối chiếu Camera cho thấy không có ai lạ ra vào nhà.
Chị mất lúc 3 giờ chiều. Nhưng điều kỳ lạ nhất là vào lúc 1 giờ chiều, chị đã biến mất trong một tiếng đồng hồ.
Trong suốt một giờ đó, tất cả camera trong nhà đều không ghi lại được bất kỳ dấu vết nào của chị. Nhưng căn hộ chúng tôi chỉ có một phòng ngủ, diện tích chưa đến 50 mét vuông. Tôi và chị ở chung một phòng.
Trong khoảng thời gian đó, chị không rời khỏi nhà, cũng không ở bất kỳ góc nào trong căn hộ. Chị như biến mất khỏi thế giới trong suốt một giờ đồng hồ đó vậy.
Khi trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe, tôi bất ngờ phát hiện một tờ giấy dưới gối của chị:
“Đừng bao giờ vào căn phòng thừa ra trong nhà.”
Tôi cau mày, hoàn toàn không hiểu tờ giấy này có nghĩa gì. Nhà chúng tôi từ trước đến nay chỉ có một phòng. Vậy câu này của chị rốt cuộc có ý gì?
Tôi nghĩ mãi không ra, đành để tờ giấy sang một bên.
Khi dọn dẹp đồ đạc của chị, tôi tìm thấy cuốn nhật ký của chị.
【Hôm nay trời rất đẹp, em gái đưa mình đi mua quần áo, mình rất vui.】
【Em hỏi mình có muốn nuôi một con mèo không, mình cũng hơi dao động, nhưng mình muốn chờ bệnh tình ổn định hơn chút đã.】
【Mình cảm thấy bệnh của mình ngày càng tốt lên, mình rất vui, như vậy mình sẽ không còn là gánh nặng cho em nữa.】
Khi đọc những dòng nhật ký này, nước mắt lại dâng lên làm mờ mắt tôi.
Chị đã luôn cố gắng điều trị. Mong muốn được sống của chị rất mãnh liệt. Chị muốn sống cùng tôi.
【Hôm nay, mình lại nghe thấy âm thanh đó, hai tiếng gõ, thật kỳ lạ.】
【Một giờ sáng, tiếng gõ lại vang lên, dường như phát ra từ phía bên kia tường, nhưng nhà mình ở cuối hành lang mà.】
【Mình muốn kể với em, nhưng mình sợ em lại nghĩ mình bị ảo giác. Em giờ đang ôn thi cao học, mình nhất định không thể để em phân tâm.】
【Hôm nay, mình thử gõ hai tiếng, không ngờ phía đối diện lại trả lời. Nhưng bên đó không nên có ai mới đúng, chắc chắn bệnh của mình nặng hơn rồi.】
【Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ, từ bao giờ trong căn nhà này lại có thêm một căn phòng? Căn phòng này xuất hiện từ khi nào?】
【Mình rất sợ, mình muốn nói với em nhưng em có vẻ rất bận, ngắt lời mình rồi.】
【Rõ ràng mình đã uống gấp đôi liều thuốc, sao vẫn thấy căn phòng đó? Mình sợ lắm, chui xuống gầm giường mới cảm thấy bớt sợ.】
【Mình không muốn vào đó, không muốn vào đó, em ơi, cứu chị với, cứu chị!!】
Dòng cuối cùng được viết một cách ngoằn ngoèo và vô cùng nguệch ngoạc. Dấu chấm than được viết đậm hơn rất nhiều so với những chữ khác. Rõ ràng, khi viết dòng này, chị đang vô cùng hoảng sợ.
Nhật ký dừng lại ở đây.
02
Trong lòng tôi bỗng dâng lên nỗi sợ hãi khôn tả.
Nhớ lại mấy ngày trước, chị có điều gì đó muốn nói với tôi, nhưng nét mặt chị ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Nhưng lúc đó, tôi đang bận học online nên vội vàng ngắt lời chị.
Tay tôi nắm chặt quyển nhật ký, không ngừng run rẩy.
Nếu lúc đó tôi chịu lắng nghe chị nói hết thì liệu chị có còn sống không?
Tôi cố tìm thêm manh mối từ đồ đạc của chị nhưng thật đáng tiếc, không có thêm gì nữa.
Hít một hơi thật sâu, tôi làm như chị từng làm, chui xuống gầm giường.
Trên tấm ván gỗ dưới gầm giường, dày đặc những vết cào sâu của móng tay. Từ dấu vết và độ nông sâu đó, tôi có thể tưởng tượng ra chị tôi đã tuyệt vọng và bất lực đến mức nào.
Chết tiệt!
Tôi giáng một cú đấm mạnh xuống tấm ván gỗ, cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát.
Tất cả là lỗi của tôi… Biết chị mình bị trầm cảm, vậy mà tôi lại nhẫn tâm ngắt lời chị.
Nhìn qua nhật ký, rõ ràng bệnh tình của chị đã trở nên nghiêm trọng. Chị bắt đầu xuất hiện ảo thanh và ảo giác nghiêm trọng. Vậy mà tôi, người ngày nào cũng nằm cạnh chị, lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Tôi cứ ngỡ rằng, chị đã dần khỏe lại.
Tim tôi thắt lại với một cơn đau nhói.
Với nỗi ân hận sâu sắc dành cho chị, tôi nằm trên giường mà không biết mình đã thiếp đi lúc nào.
Tôi bị đánh thức bởi một âm thanh rất nhỏ.
Cộc cộc—
Tôi lập tức tỉnh dậy.
Âm thanh gì vậy?
Tôi lắng nghe thật kỹ, dường như âm thanh phát ra từ phía bên kia bức tường. Âm thanh này, giống hệt như những gì chị miêu tả trong nhật ký. Giống như có người ở phía bên kia tường gõ tay vào.
Hai tiếng, không hơn không kém.
Trong lòng tôi trào dâng nỗi sợ hãi.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 1 giờ sáng.
Hóa ra, chị không bị ảo giác, âm thanh này, thực sự tồn tại.
Căn phòng tôi đang ở nằm ngay cuối hành lang. Phía bên kia, rõ ràng là chỉ có không khí.
Tôi run rẩy bắt chước chị, cũng gõ hai tiếng vào tường. Không ngờ, âm thanh ấy đáp lại tôi.
Cộc cộc.
Giống như có ai đó đang trả lời tôi từ phía bên kia.
Trong đầu tôi hiện lên một cảnh tượng đáng sợ.
Có một người đang nằm áp sát vào tường, họ gõ nhẹ hai tiếng vào tường đối diện với tôi. Lúc này, họ chỉ cách tôi một bức tường.
Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy, tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, bước ra phòng khách. Tôi mở cửa sổ, run rẩy thò đầu ra ngoài.
Một luồng ánh sáng yếu ớt màu vàng nhạt hắt ra từ khung cửa sổ. Tôi thấy phía bên phải bức tường xuất hiện thêm một cái cửa sổ.
Chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra!
Vì phòng tôi sát với bức tường đó, mà cửa sổ phòng tôi không nằm ở bức tường này. Hơn nữa, đèn trong phòng tôi cũng chưa bao giờ là thứ ánh sáng vàng mờ ảo như thế.
Lúc đó, tôi thấy cửa sổ ấy bị đẩy ra từ bên trong.
Két một tiếng, vang lên rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch. Một bàn tay trắng bệch buông thõng xuống. Khi tôi nhìn thấy chuỗi hạt đỏ trên tay đó, đồng tử tôi co lại.
Chuỗi vòng tay hạt đỏ này, tôi tự tay làm và tặng chị, nhưng bây giờ, nó lại xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Tôi thở gấp, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi đứng đó, cơ thể cứng đờ, mắt không rời khỏi cánh cửa sổ vốn không thể tồn tại.
Giây tiếp theo, một lọn tóc dài màu đen xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, một người chậm rãi thò đầu ra ngoài.
Gió lạnh táp vào mặt tôi, đau rát. Tôi cắn chặt môi, lòng đầy nỗi sợ hãi.
Cái đầu của cô gái kia rũ xuống với một góc độ kỳ quái, như thể không có cổ để nâng đỡ. Giây tiếp theo, khuôn mặt của cô ấy từ từ xoay lại khiến tôi nhìn rõ mặt cô ấy.