Lều trướng dựng lên, muôn vạn đuốc đồng loạt cháy sáng, hừng hực soi rực cả đêm mạc.
Chúng ta chẳng biết kẻ địch ẩn nấp nơi nào, cũng chẳng chắc phút tiếp theo cái đầu còn ở trên cổ hay không.
Cảm giác này hệt như khi ta sống trong núi rừng, chỉ khác một điều – đi theo Vinh Viễn hầu, ta không thấy mình cô độc nữa.
Hắn dạy ta hát, hát những khúc ca nơi đại mạc.
Âm điệu hào sảng, rộng lớn, như chính gió cát nơi đây.
Đêm ấy, ta lại nghe tiếng sói tru rền rĩ.
Trinh sát báo tin: mười đại bộ tộc đã được Minh Tinh tập hợp lại, đôi bên sắp tới hồi quyết chiến.
Vinh Viễn hầu mài đao ngay bên cạnh, hỏi ta có sợ không.
“Sau khi sói mẹ chet, ta bị đuổi khỏi đàn. Khi ấy ta chỉ có thể một mình nằm trong hang, một mình săn mồi.”
Ta nhẹ giọng kể, chuyện này chưa từng nói cùng ai.
“Thực ra ta không sợ đói, cũng không sợ bị giet khi săn. Ta chỉ sợ trong hang kia, ngoài ta và cái bóng, chẳng còn con sói nào khác.”
Sói sinh ra vốn để sống cùng đàn.
“Còn bây giờ, ta có ngươi, có bọn họ.”
Vạn ngọn đuốc sáng rực, chiếu lên gương mặt kiên nghị của binh lính.
“Ta chẳng sợ chút nào.”
Không hiểu vì sao, Vinh Viễn hầu rơi một giọt lệ, hắn vội lau đi.
“Từng ấy năm chinh chiến, lão tử chưa từng sợ. Bởi vì ta chưa bao giờ thua.”
“Nhưng hôm nay… ta hơi sợ.”
Cũng giống như ta sợ sói mẹ chet, hắn sợ ta chet.
Ta khẽ cắn hắn một cái:
“An tâm, ta sẽ không chet.”
17
Chiến tranh tàn khốc hơn ta tưởng.
Những đồng đội ngã xuống trước mặt ta, ta không hề quen biết, nhưng máu họ bắn đầy mặt ta, còn nóng hổi.
Ta vung đao giet địch, đao mẻ lưỡi thì ta dùng răng.
Lớn lên trong bầy sói, ta nhanh nhẹn, ra tay quyết liệt.
Giống như đã hứa với Vinh Viễn hầu – ta sẽ không chet.
Trăng tròn treo cao, ánh sáng như đè nặng xuống đầu.
Ta chẳng biết là ánh trăng hóa đỏ, hay chính mắt ta phủ đầy máu.
Trong âm thanh binh đao loang loáng, ta lại nghe tiếng sói tru quen thuộc.
Ngẩng đầu, thấy Minh Tinh đang đứng trên cồn cát, thổi khúc sáo xương.
Hắn cũng nhìn thấy ta.
Khoảnh khắc ta lao đến, sói trắng từ phía sau hắn nhảy vọt ra, nanh cắm vào lưng ta, đè ta xuống cát.
“Tiểu lang nữ, không bằng theo ta đi?”
Minh Tinh cười khẽ, cúi đầu.
Hắn không ngờ ta rút dao găm, một nhát đâm xuyên cổ họng.
Không có cổ họng, xem hắn còn thổi được sáo nữa không.
Minh Tinh trợn trừng mắt, đau đớn lùi lại.
Sói trắng hoảng loạn, giãy giụa, cũng bị ta lia dao cắt đứt cổ.
Dưới áo giáp, ta có áo giáp mềm Vinh Viễn hầu tặng, dao thương chẳng thể xuyên, đương nhiên nanh sói cũng không.
Ta đá xác sói trắng lăn xuống dốc, rồi phủ phục, ngửa đầu tru vang.
Bầy sói bốn phía nghe hiệu lệnh, tuy kinh ngạc, nhưng vẫn lui.
Trước khi xuất quân, ta đã xin hắn cho mình cơ hội.
Chiến trường loài người không nên kéo đàn sói vô tội vào.
Người vì quyền lợi mà chém giet, còn sói chỉ cầu sinh tồn, không cần chet vô ích.
Hắn nói ta ngây thơ, sợ ta làm chẳng nổi.
Nhưng cuối cùng, vẫn tháo áo giáp hộ thân trao cho ta.
“Nếu thật xua được sói, cho ngươi công nhất đẳng.”
Lời hắn còn vang trong tai.
Ta ngẩng đầu, nhìn hắn giữa chiến trường, vừa chém rơi đầu tướng địch.
Ta cũng giơ cao đầu sói trắng.
Máu đổ nhiều, nhưng cuối cùng – chúng ta thắng.
18
Trận ấy xong, mười đại bộ tộc phương Bắc gần như bị diệt, không còn sức quấy nhiễu Đại Lương.
Hoàng đế mừng rỡ, ban chỉ khẩn tám trăm dặm, triệu Vinh Viễn hầu vào kinh.
Nhưng trong chiếu thư, ghi rõ quân Bắc Vinh phải ở lại nguyên chỗ.
Hắn biết rõ đây là hồng môn yến, song vẫn đưa ta theo về kinh.
Thấy ta còn sống, Cố Sơ Sơ vô cùng kinh ngạc.
Nàng lại tận mắt thấy dung mạo Vinh Viễn hầu, chỉ một cái nhìn, bao mưu tính tan biến, thậm chí – nàng lại sinh lòng ái mộ.
Chưa đợi thánh thượng triệu kiến, Sơ Sơ đã lén tìm ta.
Cửa vừa mở, nàng lập tức quỳ xuống:
“Tất cả là lỗi của muội, để tỷ chịu khổ.”
Ta bị gió cát táp đến da dẻ thô ráp, chiến trận lưu thêm vài vết thương, rõ rệt nhất là ngay chân mày, son phấn cũng không che được.
So với nàng, vốn được nuông chiều, ta chẳng còn nét mỹ mạo.
“tỷ à, giờ tỷ đã về kinh, hẳn chẳng còn muốn chịu khổ nữa.
Vốn dĩ gả cho Vinh Viễn hầu phải là muội. Giờ muội nghĩ thông rồi, không thể để tỷ thay muội chịu tội. Chúng ta đổi lại đi.”
Ta bất giác muốn cười.
Biết lòng người dễ đổi thay, nhưng chẳng ngờ lại nhanh đến thế.
“Sợ rằng không được. Ta đã có cốt nhục của hắn. Hơn nữa, ta mới là huyết mạch thực sự của Cố gia. Nói gì đến chuyện đổi với chẳng đổi?”
Sơ Sơ, dù được sủng ái thế nào, cũng chỉ là giả.
Nghe ta nói, mặt nàng biến sắc ngay, bởi ta đánh trúng chỗ đau.
“Ngươi thật thì sao? Trong Cố gia, ngoài ta, ai coi ngươi là thân? Chỉ cần nói cho hầu gia biết ngươi lớn lên ăn thịt sống, xem hắn còn cần ngươi nữa không.”