Nàng ngẩng khuôn mặt xinh đẹp cao quý, khẽ cười nhạt, đưa gương cho ta soi:

“Ở Bắc Vinh, có lẽ ngươi còn chấp nhận được. Nhưng nay hầu gia về kinh, hoa lệ nơi đây dễ làm người say, ngươi đoán xem, hắn còn thích ngươi được bao lâu?”

Trong gương, ta thấy gương mặt rám nắng, song kiên nghị cứng cỏi.

Ta chẳng thấy mình kém Sơ Sơ chút nào.

“Vậy thì, cứ thử xem.”

19

Cố Sơ Sơ hất tay áo bỏ đi, ném lại một câu: chờ đó.

Ta ngoan ngoãn ở dịch quán chờ, cho đến khi thánh chỉ triệu Vinh Viễn hầu nhập cung.

Hắn mang ta vào hoàng thành.

“Ta lần đầu tiên vào hoàng thành.”

Lòng bàn tay ta rịn mồ hôi, hắn cười nhạo ta nhát gan.

“Ta không sợ cho mình, chỉ sợ ngươi chet.”

Nghe vậy, hắn sững lại, rồi ngay trước mặt thái giám, bóp nhẹ má ta:

“Ngươi xem thường ta đến thế sao?”

Dù biết là hồng môn yến, hắn vẫn tự tin có thể toàn thân mà lui.

Trên yến, lão hoàng đế thật sự khách khí, ngôn từ tràn đầy ân tình.

Cơm rượu bày đầy bàn, nhưng Vinh Viễn hầu một miếng cũng không động.

Hoàng đế hỏi, hắn đáp thẳng thừng:

“Thần sợ chet.”

Cả điện lúng túng, riêng ta muốn vỗ tay khen hay.

Để chứng minh lòng không nghi kỵ trung thần, hoàng đế đành tự ngồi cùng bàn, ăn cùng mâm.

Vua tôi trông hòa thuận, thậm chí hoàng đế còn rơi lệ, nhắc chuyện xưa với phụ thân hắn:

“Lúc ngươi ra đời, dị tượng xuất hiện, trẫm đã biết Đại Lương sinh ra một vì tướng tinh.”

Lão vỗ lưng hắn, giọng run rẩy:

“Thực ra năm đó phụ thân ngươi cũng là tướng tinh. Nếu ông ấy chịu ngồi ngôi cửu ngũ, hôm nay người làm hoàng đế chính là ngươi.”

Vinh Viễn hầu uống cạn, bật cười lạnh:

“Hiện tại cũng thế thôi.”

Thái tử nghe liền nổi giận, vỗ bàn, chỉ thẳng mũi hắn:

“Ngươi muốn tạo phản?”

“Thái tử!” – Hoàng đế trừng mắt, khí thế áp đảo.

“Vinh ca ca của con chỉ đùa thôi, ngươi đã vội hoảng loạn, tương lai sao làm quân vương?”

Thái tử cúi đầu, chỉ dám đáp khẽ một tiếng: “Vâng.”

Những tranh đoạt ngấm ngầm khiến ta mỏi mệt, bèn lấy cớ đi thay y phục, ra ngoài hít thở.

Ai ngờ vừa ra đến cửa cung, cung nữ chặn lại:

“Công chúa điện hạ muốn gặp người.”

20

Người muốn gặp ta không chỉ có công chúa, mà còn cả Cố gia.

Sơ Sơ ngồi ở phía sau, còn mẫu thân và hai ca ca đứng phía trước.

Công chúa vốn là bạn thân của Sơ Sơ, lần này rõ ràng đến để hậu thuẫn nàng.

Mẫu thân kéo tay ta, hỏi han ân cần.

Ta thấy vô vị, liền rút tay, nhàn nhạt:

“Có gì thì nói thẳng.”

“Con trả lại thân phận cho Sơ Sơ đi.”

“Vinh Viễn hầu đã vì con xin một công lao nhất đẳng, lại còn là cáo mệnh phu nhân. Những vinh quang ấy vốn nên thuộc về Sơ Sơ.”

Thật là mặt dày đến độ trơ trẽn.

“Trong bụng con đã có cốt nhục, đúng không?”

Mẫu thân đặt tay lên bụng ta, giọng nhẹ nhàng.

“Nhưng con lớn lên trong bầy sói, vốn chẳng phải người. Sao có thể sinh con, nuôi con? Nghe lời đi, về sau Cố gia sẽ nuôi con, cho áo gấm cơm ngon.”

“Cái gì của Sơ Sơ, thì trả lại cho Sơ Sơ.”

Dứt lời, bà ta định mạnh tay ép thuốc vào miệng ta.

Ta phản kháng, lập tức hai huynh trưởng lao lên kềm chặt.

“Mẫu thân, ca ca – con mới là cốt nhục ruột thịt của người!”

Mẫu thân nhắm mắt, lắc đầu:

“Ngươi không phải. Ta không có đứa con gái dã man như ngươi. Sơ Sơ mới là tâm can của ta.”

“Người không cần ta?”

Ta bật cười khẽ, như tự giễu.

Mẫu thân tàn nhẫn bẻ miệng ta, thì thào:

“Muốn trách thì trách mệnh ngươi không tốt. Nếu ngươi không lớn lên trong hang sói, ta còn có thể thương ngươi hơn. Nhưng ngươi là súc sinh, ta sao ép mình tin nổi là mình đã sinh ra một thứ như vậy?”

Bà ta từng thấy ta ăn thịt sống.

Mà bà – người phụ nữ cao quý nhất kinh thành – làm sao chịu nổi sự tồn tại đó?

Bà ta chối bỏ ta.

Vậy ta cũng chẳng cần bận lòng về thứ gọi là huyết mạch tình thân.

Ta gằm xuống, cắn thẳng vào cổ bà.

Chỉ một thoáng, máu trào ra.

Mẫu thân gục xuống đất, hơi thở dứt hẳn.

22

Hai huynh trưởng liều mạng lao tới, Sơ Sơ cùng công chúa thì sợ đến hoa dung thất sắc.

Bọn họ lớn đến chừng này, nào từng thấy cảnh dã thú giet người.

Ta lau sạch máu bên khóe môi, hất tung hai huynh trưởng.

Nhưng thị vệ trong cung lập tức vây chặt, trường kiếm chĩa thẳng cổ họng ta.

“Giet ả mau!”

Hơn chục mũi gươm lấp loáng, song ta chẳng chút run sợ – vì ta biết Vinh Viễn hầu chắc chắn sẽ bảo vệ ta.

Quả nhiên, hắn đến.

Một tiếng quát, bảo thị vệ lui.

Bọn chúng không nghe, hắn liền trở tay, bẻ gãy cổ một tên.

“Vinh Viễn hầu! Đó là ngự tiền thị vệ, ngươi dám—”

Hắn chẳng buồn đáp, chỉ bế ta vào lòng, cúi xuống dò hỏi có bị thương không.

Ta lắc đầu, nhưng bàn tay hắn chạm đến máu trên mặt ta.

“Máu của mẫu thân ta. Ta đã cắn chet bà ta rồi.”