Hắn trở tay nắm lấy tay ta.

Giữa ban ngày ban mặt, vào phòng làm gì chứ?

“Ngủ.”

Lời hắn ngắn gọn, trực tiếp.

Hắn bế ta lên giường, nhưng lần này che miệng ta trước:

“Không được cắn nữa. Lão tử chưa chet nơi sa trường, chẳng lẽ lại chet dưới nanh của ngươi, tiểu lang con?”

“Không cắn người thì sao được.”

Ta thở dài.

Hắn đành thuận theo:

“Trừ cổ ra, những chỗ khác ngươi muốn cắn thì cứ cắn, cắn thủng xương cũng chẳng sao.”

14

Ta và hắn mấy ngày liền không bước chân ra ngoài.

Thoáng chốc, ba tháng đã trôi qua, rốt cuộc triều đình cũng có lệnh.

Người đến – lại chính là người Cố gia.

Ban đầu ta tưởng triều đình muốn gây khó dễ, nào ngờ huynh trưởng của ta là người mang thánh chỉ đến.

Thì ra Vinh Viễn hầu đã viết thư cho hoàng đế, xin cho ta phong nhất phẩm cáo mệnh, còn chỉ đích danh Cố gia phải đến tận Bắc Vinh tuyên chỉ.

Mấy tháng không gặp, ta so với trước càng thêm tươi tắn.

Sắc mặt huynh trưởng lại u ám, hắn như cái máy gỗ, đọc xong chỉ dụ liền muốn hạ tay.

Nào ngờ Vinh Viễn hầu cất giọng:

“Tiếng vừa rồi không đủ lớn, phu nhân nhà ta e rằng chưa nghe rõ. Đọc lại.”

Ta biết, hắn đang thay ta báo thù.

Huynh trưởng vốn tự phụ, nay đứng trước thân hình cao lớn ấy, lại chẳng dám hó hé.

Hắn bị ép đọc đến năm mươi lần, đến nỗi tai ta muốn chai sạn mới được buông tha.

“Được rồi, hai huynh muội lâu ngày không gặp, cũng nên chuyện trò một chút.”

Vinh Viễn hầu cười nói, rồi ra ngoài.

Trong trướng, sắc mặt huynh trưởng lập tức sầm xuống:

“Cố Thất, ngươi thật sự trèo lên cành cao rồi. Quả nhiên là súc sinh, ngay cả ở chốn này cũng sống sót được.”

“Ta là súc sinh, vậy huynh là gì?”

Ta lắc đầu – câu chửi của hắn, thật chẳng đáng giá.

“Ngươi! Đừng tưởng có được sủng ái của hầu gia thì ghê gớm. Ngươi là kẻ thay thế chỗ của Sơ Sơ mà thôi.”

Ta giang tay:

“Nói đến Sơ Sơ, dạo này nàng thế nào rồi?”

Sơ Sơ kia đâu phải hạng dễ chịu.

Cả kinh thành đều biết Cố gia chỉ có một đích nữ.

Khi ta gả đi, Sơ Sơ dĩ nhiên chẳng thể còn xưng danh ấy.

Nay thấy ta chẳng những chưa chet, còn nhận cáo mệnh nhất phẩm, nàng chắc hẳn nổi trận lôi đình.

Sắc mặt huynh trưởng thoáng chốc trở nên khó coi:

“Đang yên đang lành, hỏi nàng làm gì?”

Ta chỉ cười nhạt:

“Huynh mệt rồi, nếu chẳng có chuyện riêng muốn nói với ta, thì đi nghỉ đi.”

Khuôn mặt Cố gia, ta đã quá chán.

Vinh Viễn hầu thay ta dằn mặt là đủ, còn những âm mưu kia, ta chẳng buồn phí tâm tư.

15

Lần này thánh chỉ không chỉ có cáo mệnh cho ta, mà còn có lệnh vua sai Vinh Viễn hầu dẹp sạch mười đại bộ tộc phương Bắc.

Phương Bắc loạn nhiều năm.

Hoàng đế tuổi đã cao, thái tử còn nhỏ.

Nếu để Vinh Viễn hầu mãi đóng giữ Bắc cương, e một ngày kia hắn sẽ trở thành cái gai trong mắt triều đình.

Hắn ôm ta trên gối, chậm rãi giảng giải.

Ta nghe nghe liền buồn ngủ:

“Vậy hầu gia đừng đánh chẳng phải được sao?”

“Đánh, dân khổ. Không đánh, dân cũng khổ.”

Hắn thở dài, vuốt tóc ta quấn quanh ngón tay.

Bao năm qua, dân Quan thành sống trong nơm nớp.

Chỉ cần nghe tiếng vó ngựa, từ lão bà đến trẻ nhỏ đều chui rúc vào nhà, run rẩy không dám ra.

“Nơi này chiến hỏa kéo dài, các bộ tộc đánh không thắng ta thì quay ra cướp bóc dân lành, cả những thương nhân qua ải cũng bị hại.”

Mái tóc dài của hắn hiếm khi buông xuống.

Ta ngước nhìn, ngỡ như trông thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ từ bi như pho tượng Phật.

“Thực ra, sớm dẹp loạn mới là phúc cho bách tính.”

“Vậy còn ngươi thì sao?”

Ta tuy chẳng thông minh, nhưng cũng hiểu, thánh thượng đề phòng hắn.

Khi còn ở Cố phủ, Sơ Sơ từng nói:

“Ngàn vạn lần chớ gả cho tướng quân. Thỏ chet thì chó săn bị giet, dẫu là Hàn Tín binh tiên ngàn thu cũng phải chịu cảnh đầu lìa khỏi xác. Người công cao át chủ, kết cục chẳng bao giờ tốt. Vinh Viễn hầu cũng khó thoát.”

Khi ấy ta chưa quen hắn, ta hỏi Sơ Sơ Vinh Viễn hầu là ai, nàng khinh khỉnh:

“Chỉ là kẻ man rợ máu tanh. Dù thắng bao trận, cuối cùng cũng bị giet thôi. Ngày hoàng đế không cần, chính là ngày hắn chet.”

Nghĩ lại, quả thật Sơ Sơ thông minh.

Cô gái nhỏ, vậy mà nhìn thấu cả triều cục.

Có lẽ đó là lý do nàng không muốn gả.

Vinh Viễn hầu không đáp, chỉ im lặng rất lâu, rồi nhẹ giọng:

“Dù thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.”

16

Cuộc chinh phạt mười đại bộ tộc bắt đầu rất nhanh.

Vinh Viễn hầu suất lĩnh toàn quân, ta năn nỉ mãi, hắn mới chịu mang ta theo.

Xưa nay chưa từng có ai nói nữ nhân không được ra trận.

Ta không phải Sơ Sơ yếu ớt, ta muốn cùng hắn kề vai.

Hắn cho người may riêng cho ta một bộ giáp nhẹ mà chắc, ta khoác lên, theo đại quân tiến sâu vào bụng sa mạc.

Nơi đây không bóng người, chẳng một ngọn cỏ.

Trước mắt chỉ có vô tận cát vàng, gò đá ngút ngàn.

Mặt trời vừa nhô phía đông, quân ta khởi hành; mặt trời lặn phía tây, quân ta hạ trại.