“Là Diêm La giet người không chớp mắt. Dân biên quan đều sợ ngươi, bảo ngươi hung tàn, đốt, giet, cướp bóc đủ cả.”
Nghe vậy, hắn chẳng hề biến sắc, chỉ thong dong vung roi giục ngựa, thân hình thẳng tắp như núi.
“Bao năm qua cũng chỉ bấy nhiêu lời, chẳng có gì mới mẻ.”
“Nhưng rõ ràng ngươi không phải vậy.”
Ta nắm chặt tay áo, thấy bất công thay hắn.
“Là hay không, quan trọng sao? Vậy, trong mắt ngươi ta là kẻ thế nào?”
Ta cắn một miếng bánh bao, nước sốt tràn khắp miệng, ngập ngừng đáp:
“Người tốt.”
Ta cúi đầu. Ta chưa đọc nhiều sách, chỉ biết dùng từ đơn giản nhất.
Hắn bật cười lớn, ngửa mặt cười đến run vai:
“Ha ha ha ha ha! Bao năm chém giet, hôm nay mới lần đầu có người bảo ta là người tốt. Trước ngươi, đã có bốn nữ nhân làm vợ, mà ngươi lại là người thứ năm. Ta chỉ đối xử với ngươi tốt hơn một chút, ngươi liền tin vậy? Không sợ một ngày ta cũng cho ngươi chung kết cục với họ?”
“Không sợ.”
Ta chỉ tin bản năng thú tính, còn lời người – chẳng thể tin.
Hắn nhìn ta rất lâu, cuối cùng chỉ đưa tay lau vệt nước sốt nơi khóe môi ta.
“Lang con vẫn là lang con, dọa không nổi.”
13
Hắn dẫn ta đến một nơi – một vùng hoang mạc trơ trọi.
Ở đó lác đác bốn tấm bia mộ. Ta nhận ra chữ khắc trên đó: đều là tên những người vợ đã khuất của hắn.
Gió cát thốc vào mắt, bia mộ dựng sơ sài, xiêu vẹo, không chút hình dạng.
Ta nghi hoặc nhìn hắn.
Hắn bỗng rút thẳng một bia lên, lộ ra một góc hố sâu.
Gió thổi bay lớp cát trên nắp quan tài, lộ ra gỗ vàng xỉn, thô ráp.
Hắn nhấc nắp quan tài. Ta nhìn chằm chằm, bên trong – trống rỗng.
“Xác đâu?”
Hắn cười nhạt, lại lần lượt mở cả bốn cỗ quan tài.
Tất cả đều trống rỗng.
“Vậy họ… chưa chet?”
Ta ngồi xuống cạnh hắn.
“Họ đều sợ ta.”
Hắn nheo mắt, hồi tưởng:
“Từ ánh nhìn đầu tiên đã run rẩy như sàng. Ta nào chẳng biết mấy nữ nhân kinh thành kia chẳng chịu nổi gió cát Bắc Vinh. Họ đẹp, nhưng yếu ớt, vốn chẳng hợp nơi này, cũng chẳng hợp với ta.”
Hắn nghiêng đầu, nhìn ta chăm chú.
Ánh mắt hắn nóng bỏng, tim ta bỗng rối loạn nhịp.
“Thế nên ta để họ chạy. Đi đâu cũng được, miễn đừng để lão hoàng đế biết.”
Hắn khẽ thở dài, xòe tay:
“Thế mà họ không hận hoàng đế, lại hận ta. Thật lòng mà nói, ta chưa từng chạm đến họ nửa phần.”
Trong quân doanh hắn không lập quân kỹ, cũng không cho phép binh lính khinh nhục phụ nữ.
Quân quy Bắc Vinh – điều thứ nhất chính là không được ức hiếp kẻ yếu.
Là trụ cột giữ vững biên cương Đại Lương, hắn gánh muôn vàn lời nguyền rủa, thay triều đình chịu hết oán hận.
“Ta không sợ ngươi.”
Ta khẽ kéo tay hắn.
Trong mắt loài sói, một con đực cao lớn cường tráng như vậy, mới là lựa chọn hoàn mỹ nhất.
Hắn lại đưa tay vuốt má ta. Ta cọ nhẹ vào bàn tay thô ráp, mùi máu nhàn nhạt trên người hắn phảng phất quanh mũi.
“Nếu thật sự không sợ, từ nay ngươi hãy làm phu nhân của ta.”
Ta chớp mắt – chẳng phải ta vốn đã là vợ hắn sao? Còn cần gì nữa?
Hắn nâng cằm ta, vụng về đặt môi lên môi ta.
Râu hắn cọ vào da ta ngưa ngứa, khiến ta bật cười.
“Cười gì?”
Hắn lúng túng buông ra.
Chuyện nam nữ, cả ta lẫn hắn đều chẳng quen thuộc.
“Vừa rồi… tính là gì?”
Ta liếm môi, khẽ hỏi.
“Không biết.”
Hắn lắc đầu.
Ta nghiêng người, thấy vành tai hắn đỏ ửng.
Một đại hán cao chín thước, lúc này lại vụng về đến thế.
Trong lòng ta chợt dấy lên khao khát muốn gần gũi, liền kiễng chân bắt chước động tác ban nãy.
Lần này hắn không buông, mà càng siết chặt.
Ôm ta sát đến nỗi như muốn nhét cả thân thể ta vào ngực.
Đến khi ta nghẹt thở, chúng ta mới rời ra.
Ánh mắt hắn chẳng còn tối tăm như vực thẳm, sát khí quanh thân cũng biến mất.
Giờ hắn giống cát nóng dưới chân – ấm áp, nóng rực.
Khi hắn cởi áo ta, ta vô thức co người.
Hắn khẽ thì thầm sẽ nhẹ tay.
Ta chẳng biết vì sao mình lại cắn vào cổ hắn.
Hắn hừ khẽ, sau đó lại mỉm cười, để mặc ta cắn, tay siết chặt hông ta.
Khi máu tràn vào đầu lưỡi, ta chợt nhớ đến lời Minh Tinh:
“Nam nữ cắn cổ là chuyện tình ái.”
Trong mê loạn, từng giọt máu như hòa nhập với ta, ngọt ngào đến khó tin.
Vết cắn nơi cổ hắn sâu hoắm, lưu lại sẹo dài.
Đánh trận bao năm, có lẽ đây mới là thương tích nặng nề nhất.
Binh lính cười ầm.
Đặc biệt viên phó tướng ôm bụng, cười đến suýt ngã.
“Lão tử nương tay, không ngờ ngươi cắn sâu đến vậy. Lần sau, ta không chắc còn biết nương tay đâu.”
Hắn nghiến răng bên tai ta, còn ta chỉ cười, chẳng hiểu ý.
“Cười cái gì! Cút ra ngoài, luyện binh cho ta!”
Ánh mắt Vinh Viễn hầu quét qua, hung hãn gấp trăm lần.
Phó tướng run lẩy bẩy, vội gật đầu, rồi còn lén ra hiệu với ta:
“Đại tẩu, lần sau người đừng chọc giận hầu gia nữa, bằng không hầu gia lại lôi chúng ta ra mà trút giận.”
“Lắm lời!”
Vinh Viễn hầu quát lớn, tung một cước đá hắn.
Phó tướng lập tức ngoan ngoãn, ôm mông chạy biến.
“Đi, vào trong.”