Hắn bật cười, xoa đầu ta:
“Giỏi lắm.”
Rồi xoay người nhìn về phía long tọa:
“Hoàng thượng, thê tử thần bị công chúa ức hiếp, món nợ này tính sao đây?”
Tính khí hắn bảo hộ đến cực đoan, ai đụng đến ta, hắn thực sự sẽ hóa thành Diêm La sống.
Hoàng đế muốn giảng hòa, nhưng hắn không chịu bỏ qua, khăng khăng đòi công đạo.
Sơ Sơ thương tâm òa khóc, váy áo lếch thếch, quỳ trước hắn dập đầu.
Nàng kể hết, rằng ta chỉ là sói con, không phải chân chính thiên kim Cố gia.
Đến đây, Vinh Viễn hầu mới sực nhớ, vốn dĩ người được gả cho hắn phải là nàng.
“Đúng, lẽ ra ta mới là thê tử của ngài, hầu gia. Nữ nhân kia không xứng với ngài.”
Sơ Sơ cười cầu xin, vốn quen dùng dáng vẻ yếu đuối để cầu tình.
Hắn chỉ nhìn nàng hai lượt, rồi hất tay:
“May mà không phải ngươi. Nếu là ngươi, ta chắc chắn chướng mắt.”
Sơ Sơ như bị sét đánh, cả người rũ rượi, không thốt nổi lấy một chữ.
Thua dưới tay ta – ấy là nỗi nhục lớn nhất đời nàng.
Vinh Viễn hầu quay lại, vẫn tiếp tục ép hoàng đế phải xử.
Hắn còn muốn công chúa quỳ trước ta.
Hoàng đế dĩ nhiên không chịu.
Mời hắn về kinh vốn là để nhốt cọp vào rọ.
Nay hắn còn ngang ngược trong cung, nên hoàng đế không diễn kịch nữa, lạnh mặt phất tay.
Lập tức, binh sĩ giáp trụ tràn vào, vây kín chúng ta.
“Giet sạch, không lưu một mạng!”
Lời vừa dứt, tên nào nấy giương cung.
Nhưng trong nháy mắt, mũi tên lại xuyên thủng ngực chính hoàng đế.
Vinh Viễn hầu đưa tay vuốt trán, khẽ than:
“Nếu bọn họ không động đến nàng, ta thật sự chẳng muốn tạo phản.”
“Loạn thần tặc tử, nghe khó lọt tai lắm.”
Ta mím môi, ngẩng mắt nhìn hắn:
“Trong đàn sói, sói vương bất lực – ắt phải chet.”
Hắn ôm chặt ta, cười khẽ:
“Quả nhiên, ngươi với ta mới thực sự đồng tâm.”
Rồi ngoảnh lại, bảo thái tử bước ra.
Thái tử run lẩy bẩy, quần áo ướt đẫm.
“Ngươi xem cho kỹ – ta thật sự sẽ tạo phản.”
23
Hoàng đế muốn giet Vinh Viễn hầu, ngay từ đầu đã không có phần thắng.
Bắc Vinh quân dẫu tổn thất, nhưng nghiền nát trung nguyên thì quá dễ.
Hoàng đế hưởng an nhàn quá lâu, dường như đã quên – thiên hạ này vốn do phụ thân Vinh Viễn hầu đánh hạ.
Cố gia, toàn môn bị tru di.
Sơ Sơ cùng hai huynh trưởng chịu cực hình lăng trì.
Ta và hắn, chẳng phải người nhân hậu.
Chúng ta hiểu rõ đạo lý – nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Nếu không động đến ta, Cố gia cũng chẳng đến nỗi bị diệt tuyệt.
Sau khi chém đầu, ta còn quay lại Cố phủ.
Ngồi trên giường Sơ Sơ từng nằm, tay vuốt lớp lụa là hoa mỹ.
Vinh Viễn hầu hỏi ta có thích không.
Ta lắc đầu.
Nếu được chọn lại, ta vẫn muốn làm sói con.
Chỉ có như vậy, mới đủ sức đứng cạnh hắn, cùng nhau tiến bước.
Hắn cười, đè ta xuống giường.
Ta lại khẽ đẩy hắn ra.
“Sao thế?”
“Thái y nói – có thai thì không thể.”
Mẫu thân từng nói ta là súc sinh, chẳng thể dạy con.
Nhưng ta có thể học.
Ta sẽ không bao giờ như bà ta – coi cốt nhục ruột thịt như kẻ thù.
“Suýt chút nữa quên mất.”
Hắn vội vàng đỡ ta ngồi dậy, cúi xuống, thì thầm bên bụng ta:
“Ta nghe thấy nó gọi ta là cha rồi.”
Ta cắn hắn một cái:
“Hồ ngôn, mới ba tháng thôi.”
(Toàn văn hoàn)