Nhưng trớ trêu thay, hai kẻ tự cao tự đại này lại nảy sinh tình cảm với Lâm Uyển Nhu mang vẻ ngoài yếu đuối dịu dàng. Nàng ta sống dưới sự chà đạp của chủ mẫu Lâm gia ngần ấy năm, tâm cơ cực kỳ thâm độc, rất biết cách thao túng, đùa bỡn lòng người. Vài ba câu xúi giục mập mờ, nước đôi của nàng ta… đã khiến hai kẻ kia u mê cảm thấy nếu ta chết đi, Lâm Uyển Nhu có thể đường hoàng thay thế ta. Bọn chúng cũng sẽ không cần phải nhún nhường khép nép giả tạo trước mặt ta nữa. Lại còn có thể cưới được một người vợ hiền thục ngoan ngoãn.

Nên mới sinh ra ác tâm, lén lút phóng hỏa đẩy ta vào chỗ chết. Chỉ tiếc là ta mạng lớn, sống sót trở về, lại còn tận tai nghe được cuộc nói chuyện lén lút của hai người bọn chúng.

Khi Lâm Uyển Nhu biết ta và Tạ Vô Thương bắt đầu có liên hệ qua lại, nàng ta liền cảm thấy nguy cơ. Nàng ta sợ rằng ta sẽ thoát khỏi sự khống chế. Vốn dĩ nàng ta muốn để hai kẻ kia lôi kéo cảm xúc của ta, khiến ta lo được lo mất, cả đời không thể dứt bỏ được hai bọn chúng. Nhưng ác nỗi, ta lại triệt để tuyệt tình vứt bỏ cả hai. Lúc này mới châm ngòi sinh ra mâu thuẫn lớn hơn.

Sau khi ta và Tạ Vô Thương chính thức đính hôn, nàng ta sợ không còn đường nào xoay chuyển cục diện, mới đi nước cờ hiểm, tự tay đưa gói thuốc đó ra để hại ta. Gói thuốc đó là do nàng ta cất giấu mang từ Lâm gia ra. Nàng ta xúi giục Tề Ôn Ngôn hủy hoại sự trong sạch của ta, tưởng rằng một khi ván đã đóng thuyền, ta sẽ nhục nhã thỏa hiệp gả cho Tề Ôn Ngôn. Nhưng nàng ta lại quên mất Tạ Vô Thương vẫn luôn âm thầm đề phòng, quan sát cẩn mật.

Lúc Lâm Uyển Nhu bị áp giải sắp đi, ta lạnh nhạt bảo nàng ta: “Cho dù âm mưu của tỷ có đắc thủ, ta cũng tuyệt đối sẽ không gả cho Tề Ôn Ngôn.”

Trong mắt nàng ta lộ ra sự chấn động khó hiểu.

“Ta là Tiêu Lệnh Ý.” Tiêu Lệnh Ý ta có đủ tự tôn để không bao giờ bị trói buộc bởi hai chữ trinh tiết hủ lậu.

Nàng ta cuối cùng cũng xé toạc lớp mặt nạ dịu dàng thanh cao kia. Thần sắc u ám méo mó: “Tiêu Lệnh Ý, muội có biết ta căm ghét nhất bộ dạng tự mãn này của muội không? Muội bây giờ có thể đắc ý như vậy, vinh hoa phú quý này đều là cướp đoạt từ tay ta!”

Trong lòng ta tĩnh lặng không dâng lên một gợn sóng nào. Ta mãi mãi không thể hiểu nổi suy nghĩ vặn vẹo của nàng ta, và cũng tương tự, ta sẽ không vì một kẻ bạch nhãn lang (kẻ vô ơn) như nàng ta mà rơi lệ tổn thương.

Lâm Uyển Nhu trở về Lâm gia rồi nhanh chóng bị bán đi gả cho kẻ khác. Về sau, ta không bao giờ gặp lại nàng ta, càng không muốn nghe thấy tin tức gì của nàng ta nữa.

Ta từng hỏi nương, chúng ta nhẫn tâm làm vậy, nương có buồn không? Dù sao, mẫu thân và dì tình tỷ muội vô cùng sâu đậm. Mẫu thân dịu dàng vuốt ve mái tóc ta: “Cũng có buồn một chút, nhưng dù thế nào cũng làm sao sánh bằng đứa con dứt ruột đẻ ra của ta được.”

14

Ngày ta và Tạ Vô Thương thành thân, là đích thân ta cưỡi ngựa đi rước chàng. Chàng đặt tay vào lòng bàn tay ta, đan mười ngón tay nắm thật chặt: “Ta sẽ vĩnh viễn đứng ở phía sau bảo vệ nàng.”

Ta trêu chàng: “Chàng không sợ người đời chế nhạo chàng ăn bám vợ sao?”

Chàng khẽ nhếch môi, nụ cười tuyệt mỹ tựa trích tiên: “Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc?” (Nàng đâu phải là cá, sao biết được niềm vui của cá?)

Tạ Vô Thương nói được làm được. Ta xuất đầu lộ diện ở bên ngoài kinh doanh sản nghiệp của gia đình. Chàng ở nhà vì ta chu toàn quản lý nội viện.

Lúc ta tò mò nhắc đến chuyện tại sao chàng lại cam tâm tình nguyện ở rể, chàng cụp mắt, dường như có chút tủi thân. “Thuở nhỏ ta ốm yếu bệnh tật, vừa mới chào đời, đã có đại phu kết luận chắc chắn không nuôi sống được. Phụ mẫu vì ta mà hao tâm tổn trí tìm y vấn thuốc, chỉ để cố giữ lại hơi tàn cho ta. Ta quanh năm làm bạn với bát thuốc đắng ngắt, thỉnh thoảng ra ngoài cũng chỉ là để đi khám bệnh.”

Ta xót xa đưa tay xoa xoa đỉnh đầu chàng: “Bây giờ đều khỏi cả rồi.”

Tạ Vô Thương cọ trán vào tay ta: “Đúng vậy, đều khỏi cả rồi! Thật ra… lần đầu tiên ta gặp nàng không phải là ở ngôi miếu thờ đó.”

Ta có chút bất ngờ: “Vậy ở đâu?”

Chàng dường như đang chìm vào hồi ức: “Chắc là ở ngoại thành kinh đô. Khi ấy ta đang ngồi trong xe ngựa đi xem bệnh, lén hé rèm cửa sổ một khe nhỏ, liền nhìn thấy một thiếu nữ cưỡi chú tiểu hồng mã, trên người khoác hồng y rực rỡ lướt ngang qua ta.”

Ta không còn nhớ rõ nữa, chàng chỉ cong môi cười cưng chiều: “Nàng không cần nhớ, chỉ cần biết, là ta đã âm thầm ái mộ nàng từ lâu là đủ rồi.”

Ta bỗng nhớ ra một chuyện, ngồi bật dậy nhìn chàng chằm chằm: “Tạ Vô Thương, mấy câu thơ chua loét của con vẹt đó có phải là do chàng cố ý dạy không!”

Chàng không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn ta, khóe miệng ngậm ý cười. Thôi bỏ đi, chàng có giấu giếm không nói cho ta cũng chẳng sao. Dù sao, chúng ta vẫn còn một đời rất dài để từ từ thấu hiểu nhau!

Phiên ngoại: Góc nhìn của Lâm Uyển Nhu

1.

Ta căm thù Tiêu Lệnh Ý. Cuộc sống vinh hoa của nàng ta vốn là thứ cướp đoạt từ ta!