Hắn run rẩy đôi tay, vạch mở đọc từng chữ từng câu. Cuối cùng điên cuồng xé nát toàn bộ giấy tờ. Mắt hắn đỏ ngầu gầm lên với ta: “Ta không tin! Ta không tin! Những thứ này nhất định là muội ngụy tạo lừa ta! Đều là giả dối!”
Ta lười phí lời tranh cãi với hắn, chỉ phất tay sai hạ nhân lôi hắn đi.
Ta ngồi bên cửa sổ, tâm tư như những sợi chỉ quấn chặt vào nhau, gỡ không ra, dứt không đứt. Phụ thân của huynh đệ Tề gia vốn là thuộc hạ dưới trướng cha ta. Ông ta ra ngoài mắc nợ cờ bạc, không có khả năng chi trả, liền nhắm vào phụ thân ta. Ông ta đã âm thầm động tay động chân vào xe ngựa của nương ta, định dùng ơn cứu mạng để ép phụ thân ta trả nợ thay ông ta. Chỉ là ông ta không ngờ tới, tính toán đi tính toán lại thế nào lại tự làm mất luôn cả mạng của chính mình.
Cái danh “ơn cứu mạng” mà huynh đệ Tề gia vẫn tự huyễn hoặc bao năm, vốn dĩ không hề tồn tại.
Tạ Vô Thương cuối cùng đã đưa Tề Ôn Ngôn đến quan phủ. Để bảo vệ thanh danh của ta, chàng chỉ đưa ra sổ sách, nói là tội biển thủ tiền bạc. Số tiền bạc khổng lồ vốn dĩ định nhắm mắt làm ngơ không đòi lại, nay đều bị kiện đòi lại toàn bộ.
Chỉ là ta vẫn còn chút nghi hoặc. Ta đã sai người ngày đêm trông chừng hai người bọn họ, không hề thấy bọn họ có động thái đi mua thuốc. Vậy loại xuân dược hạ cho ta, rốt cuộc từ đâu mà có?
Nhưng Tạ Vô Thương an ủi nói mọi chuyện cứ giao cho chàng. Ta cũng không muốn hỏi thêm nữa.
12
Hôn lễ cận kề, vốn là một chuyện vui. Lại không ngờ Lâm gia lại có người tìm đến. Lâm gia chính là nhà chồng của dì ta, cũng là nhà nội của biểu tỷ.
Dì ta thời thiếu nữ ngây thơ vô tri, vô tình nảy sinh tư tình với tên thư sinh nghèo trong phủ. Tên thư sinh mồm mép trơn tru, dỗ ngọt khiến dì ta u mê đầu óc, dám to gan lớn mật cùng hắn lén lút bỏ trốn. Nhưng dì đâu biết, tên thư sinh đó chỉ muốn lợi dụng dì để bấu víu vào cửa cao nhà rộng. Tổ phụ tổ mẫu vô cùng tức giận, thà từ mặt nữ nhi chứ không thèm nhận loại con rể đó. Tên thư sinh tính toán thất bại, mộng công danh tan vỡ liền sinh oán hận nói dì là đồ vô dụng. Hắn nhanh chóng tìm được một đối tượng mới, liền vứt bỏ dì ra sau đầu.
“Bôn giả vi thiếp” (Nữ tử lén lút theo nam tử chưa qua cưới hỏi thì chỉ được làm thiếp). Lúc bấy giờ dì đã đoạn tuyệt với nhà mẹ đẻ, lại đang mang thai biểu tỷ. Dù không cam tâm tình nguyện, cũng chỉ có thể nhẫn nhục bám víu vào tên thư sinh. Trượng phu không ưa, chủ mẫu cay nghiệt. Dì chịu đựng biết bao nhiêu năm, khổ sở không sao kể xiết. Lúc lâm chung, mới cắn răng để lại tâm thư cho nương ta, khẩn cầu nương đón biểu tỷ rời đi.
Lúc biểu tỷ được đón về, người gầy gò bé nhỏ, trên người chằng chịt vết thương. Có thể thấy tỷ ấy đã phải chịu đựng biết bao nhiêu sự giày vò. Do đó, chúng ta không tỏ chút thiện ý nào với người của Lâm gia, hận không thể sai người đánh đuổi bọn chúng đi.
Nhưng Tạ Vô Thương lại cho phép họ vào cửa. Thậm chí khi người Lâm gia trơ trẽn đề nghị muốn dẫn biểu tỷ đi, chàng nắm lấy tay ta, ngầm lắc đầu ra hiệu.
Người Lâm gia săm soi đánh giá biểu tỷ từ trên xuống dưới như nhìn một món hàng hóa. Lời thốt ra cũng vô cùng kiêu ngạo hống hách: “Tiêu gia các người đừng hòng giam giữ Lâm Uyển Nhu lại! Nó họ Lâm, thì phải là người Lâm gia chúng ta. Đánh hay bán đều là chuyện nội bộ của Lâm gia chúng ta!”
Biểu tỷ sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, liên tục lắc đầu. Tỷ ấy nhào đến khóc lóc trước mặt phụ thân ta, cầu xin phụ thân đừng đuổi tỷ ấy đi. Nhưng phụ thân ta cũng giống như Tạ Vô Thương, thờ ơ lạnh nhạt không chút động lòng. Tỷ ấy chuyển sang muốn quỳ lạy cầu xin nương ta, nhưng lại bị Tạ Vô Thương lạnh lùng cản lại.
Chàng nói với giọng điệu băng giá: “Ngươi cũng không cần diễn kịch làm phiền phu nhân, bà ấy biết hết rồi.”
Trong mắt Lâm Uyển Nhu tràn đầy sự sợ hãi khó tin: “Sao có thể? Dì không phải là thương ta nhất sao? Ngươi gạt ta có đúng không!”
Tạ Vô Thương khẽ mở môi mỏng: “Thuốc là do ngươi đưa.”
Chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi, lại khiến sắc mặt Lâm Uyển Nhu biến đổi trắng bệch. Nàng ta gượng cãi: “Thuốc gì chứ, ta nghe không hiểu!”
Tạ Vô Thương vẫn không chút cảm xúc: “Tề Tư Hằng đã khai ra hết rồi.”
Lâm Uyển Nhu vẫn cố sống cố chết cãi chày cãi cối: “Hai huynh đệ hắn làm loại chuyện bỉ ổi này rồi cắn bừa đổ vấy lên đầu ta! Ta căn bản không biết gì hết! Các ngươi chính là muốn vu oan hãm hại ta!”
Tạ Vô Thương lười để ý đến nàng ta, chỉ nhả ra một câu: “Quan phủ hoặc là Lâm gia, ngươi chọn một đi.”
Ván đã đóng thuyền, sự tình đã định. Lâm Uyển Nhu biết không thể cãi chày cãi cối được nữa, hung hăng cắn chặt răng: “Lâm gia!”
13
Hai huynh đệ Tề gia vốn không có gan muốn giết ta. Bọn họ khinh thường nữ nhi. Trong mắt họ, ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân thấp kém, cho dù họ ở rể, thì cũng là phu quân của ta, ta sau này cũng phải ngoan ngoãn ở nhà tương phu giáo tử.