Vốn dĩ, người năm xưa có hôn ước với dượng phải là mẫu thân ta. Nếu không phải dì ta trơ trẽn chen chân vào, thì cuộc đời cao quý của Tiêu Lệnh Ý đáng lẽ phải là của ta. Bọn họ tự cho mình là rộng lượng từ bi mà đón ta về Tiêu gia. Nhưng ta thừa sức nhìn thấu, những thứ này đều chỉ là sự ban phát bố thí thương hại, cốt để phô trương cái mác thánh thiện đại độ của bản thân.

Dì luôn miệng nói, dì và mẫu thân ta tình tỷ muội vô cùng tốt đẹp. Vậy lúc mẫu thân ta bị người ta chà đạp đến chết, dì đang ở đâu? Khi mẫu thân ta bị tên thư sinh đó dụ dỗ lừa gạt bỏ trốn, dì vì sao không ngăn cản? Giả tạo! Thật quá mức giả tạo!

Tiêu Lệnh Ý luôn dùng ánh mắt bố thí thương hại giống hệt như dì để nhìn ta. Bọn họ đứng trên cao nhìn xuống mà chắp tay thương xót ta, muốn ta phải quỳ lạy cảm kích rơi lệ tạ ơn.

Ta tuyệt đối không thèm! Đây vốn là cuộc đời thuộc về ta. Vốn dĩ phải là vật quy nguyên chủ!

Tiêu Lệnh Ý quá đỗi ngu ngốc. Nàng ta tự cho là ai cũng đáng thương, đối với ai cũng ban phát lòng tốt. Nhưng nàng ta căn bản không tự hiểu, sự tồn tại chướng mắt của nàng ta đã đủ làm cho người ta chán ghét tột độ!

Hai huynh đệ nhà họ Tề trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo. Bọn chúng cũng chán ghét cay đắng sự điêu ngoa tùy hứng của nàng ta. Ghét bỏ sự kiêu ngạo tự mãn của nàng ta. Nhưng vì tham vọng, vẫn phải khom lưng uốn gối khép nép nhún nhường.

Mục tiêu của ba chúng ta là nhất trí: đều là vì muốn chiếm đoạt khối gia sản kếch xù của Tiêu gia.

Bọn chúng tưởng ta chỉ là một đóa thố ty hoa (hoa tầm gửi), ngoan ngoãn vô hại, chỉ có thể hèn mọn bám víu vào chúng. Mà không biết rằng, tất cả đều nằm trong ván cờ ta đã tự tay tính toán. Ta mượn đao giết người, lợi dụng chúng, dùng những lời lẽ dịu dàng mềm mỏng dỗ ngọt, khiến chúng tự nguyện làm con cờ cho ta.

Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ, bọn chúng lại là thứ vô dụng phế vật đến thế! Sự ngu xuẩn và kiêu ngạo của đàn ông đã triệt để hủy hoại bàn cờ tâm huyết của ta.

Dì hỏi ta có hối hận không? Nực cười! Ta tuyệt đối không bao giờ hối hận! Thành làm vua thua làm giặc, thua thì là thua. Ta không hề sai! Nếu ông trời cho ta thêm một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy!