Ninh Thư Đường nhìn ngọn lửa bốc ngút trời trong phòng, khóe môi cong lên nụ cười tàn nhẫn:

“Nàng ta chết rồi, thật sự chết rồi. A Châu, có ai nghi ngờ chúng ta không?”

Thẩm Châu Từ cũng khoái chí:

“Cửa không mở được, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Nàng ta chắc chắn phải chết. Chỉ cần coi đây là một vụ cháy ngoài ý muốn, chẳng ai điều tra được tới chúng ta.”

Hai người đắc ý mãn nguyện, đang định quay người rời đi.

Ta dẫn Tề vương và Mạnh Du Bạch vừa vặn bước qua cửa viện.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ánh lửa soi rõ nỗi kinh hoàng trong mắt Ninh Thư Đường và Thẩm Châu Từ.

20

“Sao ngươi lại ở đây?”

“Trong phòng ngươi rõ ràng có người. Người đó là ai?”

Ta cố ý tỏ vẻ kinh ngạc.

Ngay sau đó.

Trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết.

Trên cửa sổ xuyên ánh lửa, hiện lên bóng Ninh vương đang bị ngọn lửa quấn lấy, điên cuồng giãy giụa và gào thét.

Ninh Thư Đường và Thẩm Châu Từ đồng loạt kinh hãi.

Tề vương lập tức hét lớn:

“Người đâu! Ninh vương bị mắc kẹt, mau cứu hỏa!”

Nhưng cửa phòng đã bị khóa.

Ninh Thư Đường vì sợ ta được cứu nên đã ném chìa khóa xuống giếng.

Ngọn lửa dữ dội phong kín mọi đường thoát. Ninh vương tuyệt vọng điên cuồng lao vào cửa, nhưng hoàn toàn vô ích.

Dưới chiếc khăn che mặt, khóe môi ta thấp thoáng một nụ cười lạnh cực nhạt.

Lửa dữ nuốt lấy gỗ.

Xà nhà ầm ầm sụp xuống.

Tiếng kêu thảm thiết dần bị biển lửa nuốt chửng.

Chỉ trong chốc lát, tất cả trở về im lặng.

Đến khi thị vệ phá cửa xông vào…

Chỉ còn lại một thi thể cháy đen, không thể nhận ra dung mạo.

Ánh mắt Tề vương rơi lên mặt Ninh Thư Đường và Thẩm Châu Từ:

“Phong tỏa viện này, điều tra!”

21

Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ.

Khóa cửa, điều hạ nhân đi chỗ khác, dấu vết đổ dầu trẩu đều không thể chối cãi.

Dưới nghiêm hình thẩm vấn, phòng tuyến của Ninh Thư Đường và Thẩm Châu Từ hoàn toàn sụp đổ. Hai người cắn ngược lẫn nhau, khai sạch kế hoạch mưu hại Sở Tích Dung.

Mục đích ban đầu là thiêu chết Sở Tích Dung, nhưng lại nhốt nhầm người trong phòng, khiến Ninh vương tới tìm thù bị thiêu sống.

Trước có gian tình vụng trộm, sau lại cố ý phóng hỏa giết người, giết nhầm hoàng tử hoàng thất, chứng cứ tội trạng rõ như núi.

Nhà họ Ninh cầu xin.

Quý phi thổ huyết.

Ngự bút phê đỏ hạ xuống, hai người bị phán lưu đày ba nghìn dặm.

Nơi cách kinh thành nghìn dặm lại là địa bàn của nhà họ Ninh.

Muốn nhân cơ hội chạy thoát một kiếp sao?

Đừng hòng.

Ta cưỡi ngựa đi đường tắt, vượt lên trước đội áp giải để ôm cây đợi thỏ.

Khi Thẩm Châu Từ và Ninh Thư Đường mang gông xiềng, toàn thân chật vật nhìn thấy ta.

Hai mắt bọn họ trợn đến muốn nứt, lập tức chửi ầm lên:

“Tiện nhân! Chính ngươi cố ý dẫn chúng ta tới đó.”

“Ngươi đã sớm biết người trong phòng là biểu ca, lại kéo Tề vương tới làm chứng cho ngươi, khiến ta tự tay hại chết biểu ca, khiến cô mẫu đau đớn tận tâm can. Ngươi độc ác lắm, độc ác lắm!”

Nàng ta biết rồi.

Nhưng quá muộn.

Ta chẳng buồn tranh cãi thêm.

Ta cầm gậy lên.

Trong lúc Ninh Thư Đường sợ hãi không ngừng lùi về sau.

Ta nhanh chóng giơ lên rồi nện xuống.

“Rầm!”

Một gậy đập thẳng vào cánh tay nàng ta.

Âm thanh xương vỡ giòn tan hòa cùng tiếng kêu thảm thiết vang khắp đồng hoang.

Chưa đủ.

Ta lại “rầm” một tiếng, nện vào đầu gối nàng ta.

“Vị hôn thê của Mạnh Viễn Châu suýt bị ngươi hủy sạch thanh danh. Gậy này, ta đòi lại cho nàng ấy.”

Ninh Thư Đường đau đến lăn lộn trên đất.

Ta lại giơ gậy.

“Biểu muội Diệp Đình Vân suýt chết trên giường vì viên thuốc bị ngươi cướp mất. Gậy của nàng ấy cũng phải trả.”

“Rầm!”

Gậy nện vào đầu gối còn lại.

“Gậy cuối cùng, Triệu tiểu thư bị ngươi hủy cả một đời. Ngươi chết cũng chẳng đáng tiếc.”

Tứ chi Ninh Thư Đường đều bị ta đánh gãy.

Núi cao đường xa.

Muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong.

Thẩm Châu Từ nhìn ta kéo cây gậy từng bước tiến về phía hắn.

Hàm răng đang nghiến chặt của hắn khẽ run:

“Ta và ngươi không thù không oán. Dù hôn sự không thành, cũng không nên…”

“Rầm!”

Một gậy đập thẳng vào má hắn.

Máu bắn tung tóe, mấy chiếc răng cũng văng ra.

“Mọi chuyện đều bắt nguồn từ ngươi. Ngươi mới chính là tai họa đáng chết nhất. Không liên quan tới ngươi sao? Ngươi chết một vạn lần cũng đáng.”

Hắn ngã xuống đất, đầu óc quay cuồng.

Ta giơ cây gậy lên.

“Rầm!”

Liên tiếp mấy gậy hung hăng nện xuống thắt lưng hắn.

Tiếng xương gãy nghe rõ mồn một.

Đời này hắn đến ngồi cũng không ngồi nổi, nói gì tới việc sống như một con người.

Ta từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh:

“Nhà họ Thẩm chẳng thiếu nhi tử. Chân trước ngươi vừa đi, chân sau đã có thế tử mới.”

“Ai sẽ cứu ngươi? Không một ai!”

“Cho nên thứ ta ban cho ngươi hôm nay mới thật sự là một đời sống không bằng chết.”

“Rầm!”

Hai gậy cuối cùng đánh gãy cánh tay hắn.

Nhìn hai phế nhân nằm liệt trước mặt.

Ngay cả một bát thuốc câm ta cũng không nỡ tốn.

Ta lấy một thỏi bạc, mua hai bát nước sôi nóng bỏng.

Bảo sai dịch tự tay đổ vào miệng hai người, hoàn toàn hủy đi cổ họng còn có thể phát ra tiếng.

Lúc ấy ta mới đứng dậy: