Hắn bóp cằm ta, ép ta sát bức tường son, từng chữ từng chữ:
“Trên đời này chỉ có người bị ta vứt bỏ, không có chuyện người khác không cần ta.”
“Muốn gả vào nhà họ Thẩm sao?”
Nụ cười của hắn đầy ẩn ý.
“Cũng phải xem ngươi có bản lĩnh ấy hay không.”
Thật tốt.
Kẻ thù cuối cùng cũng tụ đủ.
Mạnh Du Bạch kích động vô cùng:
“Có thể giết rồi sao?”
“Tỷ không cho ta giết Thẩm Châu Từ, chính là để chờ Ninh vương?”
“Năm đó hắn đẩy tỷ xuống nước, ta cứu tỷ suýt mất nửa cái mạng. Tính như vậy, hắn cũng nợ ta nửa cái mạng.”
“Tỷ tỷ, ta mong chờ quá.”
Ta nhìn hắn:
“Sinh thần của ngươi, mời tất cả mọi người tới sơn trang nghỉ mát. Nơi ấy cách kinh thành xa, tiện giết người.”
18
Ngày tới sơn trang nghỉ mát, kẻ thù tụ họp đông đủ.
Để nước đục thêm một chút, chúng ta kéo cả Đại hoàng tử Tề vương vào.
Hắn là biểu ca của Mạnh Du Bạch, cũng là đích tử do Trung cung sinh ra.
Quan hệ với Ninh vương như nước với lửa.
Rất đáng để lợi dụng.
Ninh vương ngồi đối diện ta. Sau vài chén rượu, ta lấy cớ thân thể không khỏe, trở về viện của mình.
Nhưng ngay khi cửa phòng sắp đóng lại.
Một bàn tay lớn đột nhiên chống lên.
Khóe môi ta cong lên.
Hắn tới rồi.
Ngay sau đó, cửa bị đẩy mạnh ra.
Ninh vương tựa lên khung cửa, cười lạnh với ta:
“Chuyện năm đó khiến tới tận hôm nay ta vẫn phải mang tiếng xấu vứt bỏ cô nhi của trung thần lương tướng.”
Hắn từng bước ép tới:
“Chỉ mới năm năm, ngươi định bồi thường cho bổn vương thế nào?”
Ta ngẩng mắt nhìn hắn.
“Ninh vương không biết nam nữ khác biệt, nửa đêm tới khuê phòng của ta, không sợ bị người khác dị nghị sao?”
Hắn cười:
“Người khác không biết Sở Tích Dung ngươi là loại người gì, nhưng ta biết rất rõ.”
“Dưới gương mặt mềm mại yếu đuối ấy là dã tâm của một con sói ăn thịt người không nhả xương.”
“Người đời gọi ta là hiền vương, ta đương nhiên phải giúp người khác giải quyết khó khăn.”
“Ninh Thư Đường và Thẩm Châu Từ lưỡng tình tương duyệt, ngươi chắn giữa hai người bọn họ chỉ khiến người khác thêm chán ghét.”
“Xuất thân của ngươi quả thật không xứng với vị trí chính phi của ta. Nhưng nếu ngươi hạ tiện đến mức này, vẫn nhớ mãi không quên ta, trăm phương nghìn kế bò lên giường ta, ta miễn cưỡng cũng có thể ban cho ngươi một cái toàn thây.”
“Ngươi thấy thế nào?”
Ta cười nhạt:
“Nếu ta không muốn thì sao?”
Ngay sau đó.
“Rầm!”
Thanh sắt giấu trong tay áo ta nện mạnh vào sau gáy hắn.
Hơi thở hắn nghẹn lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi.
Cơ thể mềm xuống, ngã trên đất.
Muốn thoát khỏi một cuộc hôn nhân, ta có rất nhiều cách.
Nhưng ta nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác.
Chẳng qua là vì muốn mượn đao giết người, vĩnh viễn diệt trừ hậu họa.
19
Ta trói Ninh vương bên giường, nhét kín miệng hắn rồi nhỏ giọng nói:
“Đừng sợ nhé. Đến khi lửa cháy lên, ngươi sẽ được cứu.”
Hắn ú ớ không ngừng, hận ý trong mắt cho ta biết hắn đang mắng ta.
Đúng là thứ không biết điều.
“Chát!”
Ta tát thẳng vào mặt hắn:
“Không học được cách im lặng thì ta cũng có vài con dao cắt thịt. Dù sao vẫn còn thời gian, ta không ngại dạy ngươi cách cắt thịt.”
Hắn không tin ta thật sự dám giết hắn.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Con dao trong tay ta đâm vào cái chân thứ ba của hắn.
Hắn đau đến gần như ngất đi.
Ta lại hưng phấn vỗ nhẹ mặt hắn:
“Ngươi biết không? Suốt năm năm qua, mỗi khi ta bị người khác bắt nạt, sỉ nhục, một thân một mình, nhớ nhà, ta đều hận ngươi một lần, cũng hận chính mình một lần. Năm đó sao ta không trực tiếp đánh gãy luôn cái chân này của ngươi, khiến ngươi hoàn toàn trở thành quân cờ bỏ đi, vĩnh viễn trừ hậu họa. Thật đáng tiếc.”
“Hận quá nhiều, ta liền đặc biệt muốn gặp lại ngươi. Muốn nhìn dáng vẻ thối nát của ngươi đau khổ cầu xin trước mặt ta. Nhưng hóa ra cũng chỉ đến vậy.”
“Nhát dao này kết thúc tâm ma nhiều năm của ta.”
“Một mồi lửa đốt sạch tất cả, sẽ không ai biết ngươi từng chịu nhát dao này.”
“Kiếp sau thông minh một chút, đừng chọc vào loại người như ta.”
Ta thổi tắt đèn, bước ra ngoài rồi tiện tay đóng cửa.
Khe cửa cắt đứt lời cầu xin và hy vọng của Ninh vương.
Không lâu sau.
Mạnh Du Bạch say rượu trong yến tiệc, lúc rời bàn tùy ý nói một câu:
“Tối nay mai viên không có người trông coi, Sở tiểu thư ở đó một mình rất bất tiện. Không có việc gì thì đừng tùy tiện qua đó.”
Hắn lảo đảo bước ra cửa.
Ninh Thư Đường và Thẩm Châu Từ nhìn nhau từ xa.
Nỗi nhục bị ăn mày làm nhục, thương tích khi ngã khỏi trà lâu, nỗi nhục trước mặt mọi người trong yến hội nhà họ Mạnh.
Từng chuyện từng chuyện đều khắc sâu trong lòng hai người.
Hận ý của bọn họ đối với ta sâu hơn biển.
Cho nên cơ hội không thể bỏ lỡ, hai người lập tức ra tay.
Thẩm Châu Từ tìm cớ điều ma ma canh cửa đi nơi khác.
Ninh Thư Đường nhân lúc trời tối khóa cửa phòng lại.
Thẩm Châu Từ xách tới một thùng lớn đầy dầu trẩu, đổ kín quanh cửa ra vào và cửa sổ.
Mùi dầu trẩu nồng nặc, gay mũi nhanh chóng lan ra.
Ninh Thư Đường không chút do dự ném mồi lửa xuống.
Ánh lửa chiếu sáng hai gương mặt dữ tợn đầy khoái ý.