“Phía tây nghìn dặm. Bò ba tháng mà tới được nơi thì coi như mạng các ngươi lớn.”

“Còn muốn báo thù thì đừng mơ.”

“Bởi vì cuối con đường ấy, ta đã chuẩn bị sẵn quan tài. Từ lâu đã có người chờ nhặt xác các ngươi.”

Nhưng mạng bọn họ không lớn.

Một tháng sau, cả hai cùng chết thảm trong trận tuyết lớn ở Tây Bắc.

Khi tin tức truyền về kinh thành.

Hai phần hôn thư, một của Mạnh Du Bạch và một của nhà họ Vệ, đều đã đặt trên bàn ta.

Đại bá mẫu đang bảo ta chọn một trong ba người.

Tề vương đột nhiên tới nhà họ Sở.

22

Hắn đội ngọc quan, mang giày vàng, ung dung ngồi đối diện ta:

“Bọn họ nói mệnh cách của ngươi không tốt, quả thật khắc phu, đường hôn nhân khó tránh gian nan. Nhưng bổn vương thích sự thông minh và quyết đoán của ngươi. Chi bằng làm trắc phi của bổn vương.”

Hắn ghé sát tai ta, cố ý hạ thấp giọng:

“Ngày ở sơn trang nghỉ mát, ngươi thật sự cho rằng bổn vương chẳng biết gì sao?”

“Người thông minh mới biết lựa chọn điều có lợi nhất cho mình.”

Muốn lấy chuyện quá khứ ra uy hiếp ta sao?

Hắn không biết.

Ta trời sinh yếu đuối, nhưng tính khí rất lớn, sống lưng cũng rất cứng.

Thà gãy chứ không chịu cong.

Gió lạnh cuốn theo tuyết vụn, quất lên mặt mang theo từng đợt lạnh buốt.

Ta vuốt qua vết máu cũ trên y phục, lạnh lùng nâng mắt:

“Điện hạ nhìn những cành hồng mai đang nở rộ trong viện xem.”

“Có giống máu trong tim điện hạ không?”