Khi kiệu hoa nâng tới trước cổng Thẩm phủ, bên ngoài chiêng trống vang trời.

Thẩm Thế tử tiến tới vén khăn voan lên, mỉm cười nhìn ta.

“Nương tử, chúng ta bái đường thôi.”

Mặt ta ửng đỏ, khe khẽ gật đầu.

Bái đường xong xuôi, tân nương tử được đưa vào động phòng.

Thẩm Thế tử ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay ta.

“Thái Vi, từ nay về sau, ta nhất định sẽ che chở cho nàng.”

“Vâng.”

“Những khổ cực nàng từng chịu đựng, ta sẽ thay nàng bồi đắp gấp bội.”

“Ta biết rồi.”

Ta tựa đầu vào vai hắn, trong lòng ngập tràn một mảnh an yên.

Ngay giây phút này, mọi chông gai trong quá khứ thảy đều xứng đáng.

11

Cuộc sống sau khi đại hôn trôi qua vô cùng êm đềm.

Thẩm Thế tử đối đãi với ta vô cùng tốt, gần như là cưng chiều ta lên tận trời cao.

Thỉnh thoảng ta lại tiến cung trò chuyện cùng Quý phi nương nương, hoặc hồi phủ thăm hỏi phụ mẫu.

Thân thể của mẫu thân vẫn luôn không được tốt, nửa năm nay lại càng già nua đi trông thấy.

Ta biết, trong lòng bà vẫn luôn canh cánh chuyện năm xưa, không sao vượt qua nổi chướng ngại đó.

Hôm nay, ta bồi bạn cùng bà tản bộ trong hoa viên.

“Thái Vi, bây giờ con sống có hạnh phúc không?” Bà đột nhiên cất lời hỏi.

“Rất hạnh phúc ạ.” Ta mỉm cười, “Thế tử đối với con rất tốt.”

“Vậy thì tốt.” Vành mắt mẫu thân lại ửng đỏ, “Đời này nương có lỗi với con nhiều nhất.”

“Nương…”

“Để nương nói cho hết.” Mẫu thân ngắt lời ta, “Những lời này nương đã kìm nén trong lòng từ lâu lắm rồi.”

“Năm đó con bị bắt đi, ngày nào nương cũng lấy nước mắt rửa mặt, hận không thể chết quách đi cho xong.”

“Nhưng nương không thể chết được, nương phải đợi con trở về.”

“Mười tám năm nay, ngày nào nương cũng nhớ con, cũng hối hận, cũng tự trách bản thân mình.”

“Bây giờ con đã về rồi, lại còn sống rất tốt, nương cuối cùng cũng có thể yên lòng mà nhắm mắt được rồi.”

Mẫu thân nắm lấy tay ta, nước mắt lăn dài trên má.

“Nương chỉ mong sau này con có thể sống thật hạnh phúc, thật bình an, đừng chịu thêm bất cứ khổ ải nào nữa…”

Ta ôm chầm lấy bà, nước mắt cũng tuôn rơi.

“Nương, con nhất định sẽ làm được. Người cũng phải bảo trọng thân thể.”

“Nương biết, nương sẽ cố gắng.”

Hai mẫu tử ôm nhau khóc nức nở, trút sạch mọi nỗi u uất dồn nén bao năm qua.

Từ sau hôm đó, bệnh tình của mẫu thân ngược lại có khởi sắc hơn.

Con người đúng là cần phải được buông bỏ.

Mấy tháng sau, ta mang hỉ mạch.

Tin tức này khiến cho cả gia đình vỡ oà trong niềm hân hoan vui sướng.

Thẩm Thế tử lại càng vui mừng khôn xiết, hận không thể đem ta lập thành bài vị mà thờ phụng.

Quý phi nương nương cũng vô cùng hoan hỉ, ban thưởng vô số kỳ trân dị bảo.

Phụ mẫu ta cũng sang thăm, mẫu thân vừa khóc vừa cười.

“Thái Vi sắp làm nương rồi… Ta sắp làm ngoại tổ mẫu rồi…”

Nhìn thấy dáng vẻ hân hoan của mọi người, trong lòng ta dâng lên sự ấm áp khó tả.

Đây chính là cảm giác của gia đình sao.

Mười tháng mang thai vất vả qua đi, ta hạ sinh được một tiểu nam hài.

Đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, tiếng khóc vang vọng cả gian phòng.

Thẩm Thế tử ôm nhi tử vào lòng, cười ngoác đến tận mang tai.

“Nương tử, nàng vất vả rồi.”

Ta nở một nụ cười yếu ớt.

“Không vất vả.”

Quý phi nương nương đích thân giá lâm thăm hỏi, còn ban tên cho hài tử.

“Gọi là Thẩm An đi, một đời bình bình an an.”

“Đa tạ nghĩa mẫu ban danh.”

Nhìn hài nhi nằm gọn trong vòng tay, trong lòng ta thắp lên vô vàn tia hy vọng.

Những khổ cực ta từng trải qua, nhất định sẽ không để hài tử của ta phải gánh chịu thêm một lần nào nữa.

Ta sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho nó, để nó bình bình an an, vui vui vẻ vẻ mà khôn lớn trưởng thành.

12

Khi Thẩm An đầy tháng, trong phủ thiết yến linh đình.

Nhân vật có máu mặt ở kinh thành đều tề tựu đông đủ.