Gò má ta càng thêm nóng bừng, tim đập thình thịch liên hồi.
Đây, có lẽ chính là hương vị của sự hạnh phúc.
10
Hôn kỳ ngày một đến gần.
Trên dưới Phương phủ bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ không ngơi tay.
Ngày ngày ta phải theo ma ma học quy củ lễ giáo, mệt đến mức eo mỏi lưng đau.
Nhưng trong lòng lại tràn ngập ngọt ngào.
Ngày hôm ấy, trong cung đột nhiên truyền đến tin tức.
Vương Phúc và hai tên đồng loã đã bị thẩm vấn xong xuôi, giam lại đợi mùa thu xử trảm.
Nghe thấy tin này, trong lòng ta ngũ vị tạp trần.
Dù bọn chúng tội hữu ứng đắc, nhưng dẫu sao đó cũng là nhân mạng.
Mẫu thân ta biết tin xong, liền ở trong Phật đường quỳ ròng rã suốt một ngày.
Buổi tối ta vào thăm bà, hai mắt bà đã sưng húp cả lên.
“Nương…”
“Thái Vi, là nương có lỗi với con.” Mẫu thân nắm lấy tay ta, “Năm xưa giá như ta kiên cường thêm một chút, dũng cảm thêm một chút, có lẽ đã không xảy ra cớ sự này.”
“Nương, đừng nhắc lại nữa.” Ta an ủi bà, “Mọi chuyện đều đã trôi qua rồi.”
“Không thể qua được.” Mẫu thân lắc đầu, “Chuyện này sẽ trở thành bóng ma cả đời của nương.”
Ta không biết nên dùng lời lẽ nào để khuyên giải bà nữa.
Có những vết thương, thực sự không thể nào bù đắp được.
Ta chỉ biết lặng lẽ ngồi bên cạnh, nắm chặt tay bà.
Vài ngày sau, tin Liễu lão phu nhân ốm nặng truyền đến.
Bà nằm trên giường bệnh đòi gặp ta.
Ta có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đi.
Liễu phủ bây giờ đã tiêu điều hơn trước rất nhiều, hạ nhân cũng vơi đi quá nửa.
Hiển nhiên, Liễu gia thực sự bắt đầu suy tàn rồi.
Liễu lão phu nhân nằm bẹp trên giường, gầy rộc đến không còn ra hình người.
Nhìn thấy ta đến, bà gắng gượng muốn ngồi dậy.
“Phương Đại tiểu thư…”
“Lão phu nhân cứ nằm nghỉ đi.” Ta bước lại gần, “Ngài tìm ta có chuyện gì?”
Liễu lão phu nhân nhìn ta, trong ánh mắt đong đầy hối hận.
“Đại tiểu thư, lão thân biết sai rồi. Năm đó là do lão thân quản giáo không nghiêm, mới để Liễu thị làm ra chuyện tày trời như vậy…”
“Lão phu nhân, chuyện cũ cứ để nó qua đi.”
“Không thể qua được.” Liễu lão phu nhân lắc đầu, “Lão thân đời này phải mang theo nghiệp chướng ấy mà xuống suối vàng. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, lão thân chỉ muốn cầu Đại tiểu thư một chuyện.”
“Ngài cứ nói.”
“Lão thân đi rồi, Liễu gia cũng không còn ai nữa.” Giọng Liễu lão phu nhân thoi thóp yếu ớt, “Lão thân muốn đem tổ trạch của Liễu gia quyên góp đi, dành cho những cô nhi không nơi nương tựa, coi như một chút chuộc tội…”
“Lão thân muốn thỉnh cầu Đại tiểu thư giúp đỡ, giúp lão thân hoàn thành tâm nguyện này…”
Ta trầm ngâm một lát, rồi gật đầu.
“Ta nhận lời với ngài.”
Nước mắt tuôn dài từ khóe mắt Liễu lão phu nhân.
“Đa tạ… Đa tạ Đại tiểu thư…”
Ba ngày sau, Liễu lão phu nhân tạ thế.
Tuân theo di nguyện của bà, ta đã biến tổ trạch của Liễu gia thành một Thiện đường thu nhận trẻ mồ côi.
Còn trích một phần bạc từ đồ cưới của mình để duy trì việc chi tiêu cho Thiện đường.
Thẩm Thế tử biết chuyện, cười bảo ta tâm địa thiện lương.
“Nàng không sợ người đời chê bai nàng là đàn bà dễ mủi lòng sao?”
“Mặc kệ người ta nói.” Ta đáp, “Ta chỉ không muốn nhìn thấy càng nhiều hài tử giống như ta ngày trước, phải rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.”
Thẩm Thế tử nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy trìu mến.
“Đó chính là lý do ta thích nàng.”
Hôn kỳ cuối cùng cũng tới.
Sáng sớm hôm ấy, ta bị đám nha hoàn gọi dậy từ lúc tờ mờ sáng để chải chuốt trang điểm.
Khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm, đội chiếc phượng quan nặng trĩu.
Nhìn chính mình trong gương đồng, ta phảng phất như trôi qua cả một đời.
Nửa năm trước, ta vẫn chỉ là một nha đầu hoang dã nơi thôn quê.
Nửa năm sau, ta đã trở thành tân nương tử phong quang nhất kinh thành.
Vận mệnh đúng là kỳ diệu.