Ta bế hài tử, tiếp nhận muôn vàn lời chúc phúc từ mọi người.
Yến tiệc diễn ra được một nửa, ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Là Như Ý.
Nàng ta mặc một bộ bố y sạch sẽ, tóc chải búi gọn gàng, cả người tỏa ra một sự điềm tĩnh và an hòa.
Thấy ta, nàng ta bước tới hành lễ.
“Chúc mừng Đại tiểu thư hỉ đắc quý tử.”
Ta thoáng sững sờ, rồi lệnh cho nha hoàn mời nàng ta vào trong.
“Sao ngươi lại tới đây?”
“Nghe nói Đại tiểu thư hạ sinh hài tử, Như Ý đặc biệt đến chúc mừng.” Như Ý từ trong vạt áo lấy ra một chiếc túi hương nhỏ nhắn, “Đây là do chính tay Như Ý tự thêu, chút lễ mọn không đáng nhắc tới.”
Ta đón lấy túi hương, bên trong là một chiếc bùa bình an.
Đường kim mũi chỉ vô cùng tỉ mỉ, thêu thùa tinh tế.
“Đa tạ.”
“Đại tiểu thư, Như Ý còn có một lời muốn bộc bạch.” Như Ý nhìn thẳng vào ta, trong ánh mắt ánh lên sự chân thành, “Những năm qua Như Ý đã gây ra quá nhiều tội lỗi, đắc tội với Đại tiểu thư.”
“Bây giờ Như Ý rốt cuộc cũng hiểu ra rồi, con người phải dựa vào chính sức lực của mình, không thể trông cậy vào mưu sâu kế hiểm hãm hại người khác.”
“Hiện tại Như Ý đang làm tiên sinh dạy đàn cho tiểu thư Lý gia, Đông gia đối xử với Như Ý rất tốt, Như Ý vô cùng cảm kích.”
“Về sau Như Ý nhất định sẽ làm lại cuộc đời, không còn làm ra những việc khuất tất không thể lộ quang nữa.”
Ta lẳng lặng nhìn nàng ta, khẽ gật đầu.
“Ngươi nghĩ thông suốt được thì tốt.”
Như Ý lại hành lễ bái biệt, rồi xoay lưng rời đi.
Nhìn bóng lưng nàng ta khuất xa dần, cõi lòng ta cũng theo đó mà thanh thản lạ kỳ.
Nàng ta rốt cuộc cũng tìm được lối đi cho riêng mình.
Còn ta, cũng đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của đời mình.
Yến tiệc kết thúc, ta ôm hài tử đứng lặng giữa sân viện.
Thẩm Thế tử bước lại, vòng tay ôm trọn lấy ta từ phía sau.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Đang nghĩ chặng đường đã qua, thật sự không hề dễ dàng.”
“Đúng vậy.” Thẩm Thế tử khẽ đáp, “Nhưng may mắn thay, tất cả đều đã qua rồi.”
“Từ nay về sau, một nhà ba người chúng ta, sẽ luôn bình bình an an, khoái khoái lạc lạc mà trải qua tháng ngày bình dị.”
“Vâng.”
Ta tựa vào lồng ngực hắn, cúi xuống ngắm nhìn hài nhi đang say giấc nồng.
Ánh trăng bàng bạc phủ lên người chúng ta, ôn nhu và mỹ hảo đến vô ngần.
Từ chốn hương dã cho đến đất kinh kỳ phồn hoa, từ một kẻ vô danh tiểu tốt đến nghĩa nữ của đương kim Quý phi, từ cô độc một mình đến con cháu mãn đường.
Một chặng đường đã qua này, ta nếm trải sự phản bội, cũng gặt hái được chân tình.
Ta từng gánh chịu thương tổn, nhưng cũng học được cách phản kích kiên cường.
Ta từng chìm trong u mê tăm tối, nhưng cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng cho con đường của chính mình.
Giờ đây, ta có phu quân hết mực sủng ái, có hài nhi ngoan ngoãn khả ái, có phụ mẫu luôn quan tâm lo lắng, lại có thêm nghĩa mẫu bảo bọc yêu thương.
Ta cuối cùng đã có được một mái nhà hoàn chỉnh.
Đây, chính là hạnh phúc mà ta luôn hằng mong ước.