“Ngươi muốn nói điều gì?” Ta lạnh nhạt hỏi.
“Ta, ta muốn xin nương nương tha cho Liễu gia…” Như Ý nức nở, “Liễu lão phu nhân đổ bệnh rồi, Liễu gia sắp sụp đổ rồi, ta…”
“Chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi?” Ta ngắt lời nàng ta, “Liễu gia chẳng phải đã vứt bỏ ngươi rồi sao?”
Như Ý sững người, nước mắt lại trào ra mãnh liệt hơn.
“Nhưng Liễu lão phu nhân bà ấy… dẫu sao cũng từng cưu mang nương ta…”
“Bà ta cưu mang nương ngươi, chứ không phải cưu mang ngươi.” Ta lạnh lùng đáp, “Ngươi quỳ ở đây, người của Liễu gia có biết không? Bọn họ có cảm kích ngươi không?”
Như Ý không thốt nên lời.
Ta thở dài: “Như Ý, ngươi quá ngốc nghếch rồi. Liễu gia từ đầu đến cuối chưa từng coi ngươi ra gì, ngươi còn ở đây vì bọn họ mà cầu tình.”
“Nhưng ta… ta không còn nơi nào để đi nữa…” Như Ý tuyệt vọng bật khóc, “Ta không phải người Phương phủ, cũng chẳng phải người Liễu gia, ta chẳng là cái thá gì cả…”
Nhìn dáng vẻ thảm hại của nàng ta, ta cũng có chút mủi lòng.
Nói cho cùng, nàng ta cũng là một kẻ đáng thương.
Từ nhỏ đã bị coi như một quân cờ, lớn lên lại bị vứt bỏ không thương tiếc.
Bây giờ đến một chốn dung thân cũng không có.
Ta trầm mặc một lát, mở lời: “Ngươi có dự tính gì không?”
Như Ý ngơ ngác nhìn ta.
“Ta, ta không biết…”
“Ngươi biết làm gì?”
“Ta… ta biết nữ công gia chánh, biết đánh đàn…”
“Vậy thì đi tìm một công việc mà làm.” Ta nói, “Ở kinh thành có không ít đại hộ nhân gia sẽ mời tú nương hoặc cầm sư, ngươi có thể đến đó thử xem.”
“Thật sự được sao?” Trong mắt Như Ý loé lên một tia hy vọng.
“Ta có thể giúp ngươi dẫn mối.” Ta ngập ngừng, “Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, không phải là sự bố thí của bất kỳ ai.”
Như Ý ra sức gật đầu, nước mắt lại lã chã rơi.
“Đa tạ tỷ tỷ… Đa tạ tỷ tỷ…”
Ta sai nha hoàn đưa cho nàng ta chút ngân lượng, lại dặn người sắp xếp giới thiệu nàng ta vào một hộ gia đình.
Hộ gia đình đó vừa vặn đang cần tìm một sư phụ dạy tiểu thư đánh đàn.
Như Ý ngàn ân vạn tạ, cuối cùng quỳ rạp xuống dập đầu với ta ba cái.
“Tỷ tỷ, Như Ý có lỗi với tỷ. Đời này Như Ý không thể nào trả hết phần ân tình này…”
“Không cần trả.” Ta nói, “Ngươi sống cho tốt là được rồi.”
Nhìn bóng lưng Như Ý khuất dần, lòng ta bỗng dưng thanh thản đi rất nhiều.
Đoạn ân oán này, rốt cục có thể lật sang trang được rồi.
Bái kiến Quý phi nương nương xong, trở về phủ, trời đã chạng vạng tối.
Thẩm Thế tử đang ngồi trong Hoa sảnh trò chuyện cùng phụ thân ta.
Thấy ta về, hắn mỉm cười đứng dậy.
“Về rồi sao?”
“Vâng.”
Phụ thân rất thức thời tìm bừa một cái cớ chuồn đi, để lại không gian riêng cho ta và Thẩm Thế tử.
“Nghe nói hôm nay nàng đã giúp Như Ý?” Thẩm Thế tử lên tiếng.
“Sao ngài lại biết?”
“Người trong cung nói cho ta nghe.” Thẩm Thế tử cười cười, “Ta biết ngay mà, lòng nàng vẫn mềm yếu như vậy.”
“Ta chỉ là không muốn nợ nần gì nàng ta thôi.” Ta đáp, “Từ nay về sau, hai chúng ta ai đi đường nấy, không ai nợ ai.”
“Làm đúng lắm.” Thẩm Thế tử nói, “Có những chuyện đáng bỏ xuống thì phải bỏ xuống, bằng không sẽ trở thành tâm ma.”
Ta gật đầu.
Thẩm Thế tử chăm chú nhìn ta, đột nhiên mở lời: “Thái Vi, nàng có nguyện ý gả cho ta không?”
Ta ngẩn người, hai má nháy mắt ửng đỏ.
“Ngài, ngài nói gì thế…”
“Mặc dù đây là hôn sự do Quý phi nương nương ban hôn, nhưng ta vẫn muốn tự miệng hỏi nàng.” Thẩm Thế tử nhìn thẳng vào ta với vẻ nghiêm túc, “Nàng có bằng lòng không?”
Ta cúi đầu, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu.
“Ta… Ta nguyện ý…”
Thẩm Thế tử cười, một nụ cười ngập tràn ôn nhu và sủng nịnh.
“Vậy thì tốt.”
Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
“Sau này ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng.”