Hắn nhìn ta, trong đáy mắt đong đầy một tia ôn nhu.

“Vì ta cảm thấy ngươi là một người rất thú vị.”

Ta ngẩn người, mặt bất giác nóng ran.

“Đây tính là lý do gì cơ chứ…”

“Chính là lý do đó.” Thẩm Thế tử đứng dậy, “Được rồi, ta phải về đây. Hai ngày nữa gia phụ mở tiệc, sẽ mời phụ thân ngươi và ngươi, nhớ đến nhé.”

“À, vâng.”

Đợi hắn đi khỏi, ta ngồi trong viện, đưa tay ôm lấy đôi má đang nóng bừng.

Chuyện gì thế này…

Đang suy nghĩ mông lung, nha hoàn vào bẩm báo.

“Đại tiểu thư, trong cung có người đến, nói là Quý phi nương nương triệu người tiến cung.”

Ta vội vàng thu thập chỉnh trang, theo người của cung đình tiến cung.

Đến tẩm cung của Quý phi nương nương, bà đang xem sổ sách.

Thấy ta đến, bà tươi cười vẫy tay gọi.

“Lại đây, qua đây ngồi.”

Ta bước tới, quy củ ngoan ngoãn ngồi xuống.

Quý phi nương nương đánh giá ta, hài lòng gật đầu.

“Mấy ngày nay khí sắc tốt hơn nhiều rồi, xem ra ở Phương phủ trôi qua không tệ.”

“Đa tạ nghĩa mẫu quan tâm.”

“Con cũng không còn nhỏ nữa, nên tính đến chuyện chung thân đại sự rồi.” Quý phi nương nương đột nhiên chuyển đề tài.

Ta sửng sốt: “Chuyện này…”

“Ta thấy tiểu tử nhà họ Thẩm cũng không tệ đâu.” Quý phi nương nương trêu chọc, “Con thấy thế nào?”

Mặt ta đỏ bừng lên.

“Nghĩa mẫu, người nói gì thế…”

“Sao, con không ưng ý sao?”

“Không phải không ưng ý…” Ta cúi gầm mặt, “Chỉ là thấy quá nhanh…”

Quý phi nương nương cười ha hả.

“Không nhanh nữa, con đã mười tám rồi. Hơn nữa, tiểu tử nhà họ Thẩm nhân phẩm, tướng mạo, gia thế đều tốt, xứng với con dư dả.”

“Chuyện này ta sẽ bàn bạc với phụ thân con, con cứ việc ngoan ngoãn đợi làm tân nương tử đi.”

Mặt ta đỏ lựng như gấc, không biết phải đáp lời thế nào.

Quý phi nương nương nhìn ta, trong ánh mắt đầy vẻ từ ái.

“Hài tử, bao năm qua con đã chịu nhiều cực khổ rồi. Về sau, ta nhất định sẽ để con được sống những ngày tháng tốt đẹp nhất.”

Sống mũi ta cay xè, nước mắt chực trào.

“Đa tạ nghĩa mẫu.”

09

Tin tức về hôn sự rất nhanh đã lan truyền khắp nơi.

Nghĩa nữ của Quý phi sắp gả cho Binh bộ Thượng thư phủ Thế tử, ở kinh thành đây quả là một đại sự.

Các gia tộc thi nhau gửi hạ lễ, phụ mẫu ta cũng bận rộn sấp mặt.

Mẫu thân ta ngày ngày kéo ta lại rỉ tai dặn dò đủ thứ.

“Thái Vi, con nhất định phải đối xử tốt với Thẩm Thế tử, ngài ấy đã giúp nhà ta rất nhiều…”

“Nương, con biết rồi.”

“Hôn kỳ định vào ba tháng sau, thời gian này con phải hảo hảo học quy củ, đừng để về nhà chồng lại bị người ta chê cười.”

“Vâng ạ.”

Nhìn dáng vẻ thao thao bất tuyệt của mẫu thân, lòng ta dâng lên một luồng ấm áp.

Đây mới thực sự là tình mẫu tử a.

Chiều hôm đó, ta đi bái an Quý phi nương nương.

Ngoài cung vô tình gặp lại một người không ngờ tới.

Như Ý.

Nàng ta mặc một bộ bố y thô kệch, tóc tai cũng không được chải chuốt gọn gàng, cả người gầy rộc đi trông thấy.

Nàng ta đang quỳ gối ngoài cổng cung, đòi cầu kiến Quý phi nương nương.

Nhưng thái giám gác cổng căn bản không thèm để mắt đến nàng ta.

“Đi đi đi, loại người nào cũng muốn gặp nương nương sao? Cũng không tự soi gương xem lại thân phận của mình đi!”

Như Ý khóc lóc van xin: “Cầu xin ngài, xin cho ta gặp nương nương một lần thôi, một lần thôi cũng được…”

“Cút! Còn không cút ta sẽ gọi người đánh chết ngươi bây giờ!”

Như Ý bị đẩy ngã nhào xuống đất, trán rập xuống đá rỉ máu.

Nàng ta cứ quỳ mãi ở đó, nước mắt không ngừng rơi.

Ta đứng từ xa chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả.

Như Ý dường như nhận ra có người đang nhìn mình, liền ngẩng đầu lên.

Thấy ta, mắt nàng ta bỗng rực sáng.

“Tỷ tỷ!” Nàng ta bò đến, ôm chặt lấy góc áo ta, “Tỷ tỷ xin tỷ thương tình, cho ta gặp Quý phi nương nương, ta có lời muốn nói…”