“Ngươi có biết vì ngươi, nữ nhi của ta phải chịu bao nhiêu khổ sở bên ngoài không!” Giọng phụ thân run lên bần bật, “Ngươi có biết mười tám năm qua phu thê ta đã sống thế nào không!”
“Lão nô cũng là bị ép buộc…” Vương quản gia khóc lóc phân trần, “Liễu thị uy hiếp lão nô, nói nếu không giúp bà ta, bà ta sẽ diệt khẩu cả nhà lão nô…”
“Câm mồm!” Phụ thân gầm lên, “Ngươi còn dám ngụy biện tìm cớ!”
“Người đâu! Bắt lão tống vào đại lao, chờ hầu xét xử!”
Thị vệ lập tức xông tới, lôi cổ Vương quản gia xuống.
Vương quản gia vừa bị lôi đi, vừa khóc rống van xin tha mạng.
Nhưng không một ai thèm đếm xỉa đến lão.
Đợi khi mọi người đi hết, phụ thân thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, cả người như già đi chục tuổi.
“Đều tại ta… đều tại ta có mắt không tròng nhìn lầm người…”
“Phụ thân, chuyện này không trách người được.” Ta khẽ nói, “Ai mà ngờ được người theo mình ngần ấy năm lại phản bội cơ chứ.”
Phụ thân ngẩng đầu nhìn ta, trong ánh mắt ngập tràn vẻ áy náy.
“Thái Vi, là phụ thân có lỗi với con.”
“Phụ thân, chuyện cũ coi như đã qua.” Ta nói, “Bây giờ mọi chuyện chẳng phải đều đã được giải quyết rồi sao?”
Phụ thân gật đầu, thở hắt ra một tiếng dài đằng đẵng.
“Con nói đúng, phải nhìn về phía trước.”
Mấy ngày sau đó, Phương phủ tiến hành một cuộc thanh trừng lớn.
Tất cả những hạ nhân năm xưa có khả năng dính líu đến chuyện này đều bị tra hỏi cặn kẽ.
Cuối cùng lại bắt thêm được hai kẻ đồng lõa, tống cổ tất cả vào đại lao.
Còn thân phận của ta, cũng triệt để lan truyền khắp kinh thành.
Phương phủ chân thiên kim, Quý phi nghĩa nữ.
Hai tầng thân phận này, khiến ta chỉ sau một đêm liền trở thành nhân vật danh giá bậc nhất kinh thành.
Những vị quý phụ, tiểu thư trước kia từng khinh miệt ta, bây giờ gặp ta đều phải cung cung kính kính hành lễ.
Ngay cả mấy kẻ từng làm khó dễ ta trên yến tiệc ngày trước, cũng phải nhờ người mang lễ vật tới xin lỗi.
Ta không làm khó các nàng, lễ vật nhận lấy, gặp mặt một lần, khách khí qua loa vài câu.
Dù sao thân phận của ta bây giờ đã khác, không cần thiết phải chấp nhặt với đám người đó.
Còn về Như Ý, ta nghe nói sau khi bị đưa về Liễu gia, Liễu lão phu nhân căn bản không thèm nhận nàng ta.
Nói nàng ta là tư sinh nữ của Liễu thị, không có quan hệ gì với Liễu gia.
Như Ý cùng đường bí lối, đành phải ra quỳ trước cửa đại lao, muốn gặp Liễu thị lần cuối.
Nhưng đến nơi thì Liễu thị đã chết mất rồi.
Sau đó Như Ý đi đâu, ta cũng không rõ.
Và cũng không muốn biết.
Đối với nàng ta, ta đã nhân nghĩa cạn lời rồi.
Hôm nay, ta đang ngồi trong viện đọc sách, Thẩm Thế tử lại đến.
Cứ cách vài ngày hắn lại ghé một lần, lúc thì mang chút đồ mới lạ, lúc thì chỉ đến tán gẫu vài câu.
“Nghe nói Liễu gia dạo này không được thái bình.” Thẩm Thế tử ngồi xuống, nhấp một ngụm trà.
“Sao thế?”
“Liễu lão phu nhân ngã bệnh rồi, sản nghiệp Liễu gia cũng gặp không ít rắc rối.” Thẩm Thế tử cười nhạt, “Nhắm chừng không bao lâu nữa, Liễu gia sẽ lụi bại thôi.”
“Đây gọi là quả báo.” Ta thờ ơ đáp.
“Cũng đúng.” Thẩm Thế tử nhìn ta, “Tiếp theo ngươi có dự định gì?”
“Dự định gì là sao?”
“Quý phi nương nương chắc sẽ thường xuyên triệu ngươi tiến cung chứ?”
“Ừm, nương nương nói muốn hảo hảo bồi dưỡng ta.”
“Vậy ngươi định cứ thế ở lại kinh thành sao?”
Ta ngẫm nghĩ một lát, gật đầu.
“Ít nhất mấy năm tới là vậy.”
“Vậy cũng tốt.” Thẩm Thế tử cười xòa, “Thế thì chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp mặt.”
Ta nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi: “Thẩm Thế tử, ngài vì sao cứ luôn giúp đỡ ta?”
“Chẳng phải ta đã nói rồi sao?” Thẩm Thế tử nhướng mày, “Gia phụ ta và Liễu gia có thù.”
“Chỉ đơn giản như vậy?”
Thẩm Thế tử im lặng một hồi, chợt bật cười.
“Được rồi, ta thừa nhận, còn một nguyên nhân nữa.”
“Nguyên nhân gì?”