Hắn từ trong ngực móc ra một bức thư, đưa cho ta.

Ta mở thư ra, nhìn lướt nhanh mười dòng.

Trong thư trình bày chi tiết việc Liễu thị đã mua chuộc hạ nhân Phương phủ ra sao, trộm ta đi thế nào, rồi đưa Như Ý vào Phương phủ bằng cách nào.

Nhưng điều khiến ta kinh hoàng nhất là đoạn cuối cùng.

“Năm đó ta có thể thực hiện trót lọt chuyện này, tất cả là nhờ vào sự giúp đỡ của một người.”

“Kẻ đó chính là quản gia của Phương phủ, Vương Phúc.”

“Là hắn đã tuồn cho ta sơ đồ canh gác của Phương phủ, là hắn đã giúp ta bế đứa bé tuồn ra ngoài.”

“Nay sự việc đã bại lộ, ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng Vương Phúc vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

Tay ta run bần bật.

Vương Phúc, chính là vị lão quản gia hiện tại của phủ.

Lão ta theo phụ thân ta từ thời còn trẻ, ở trong phủ mấy chục năm nay, vô cùng được tín nhiệm.

Không ngờ, lão ta lại là nội gian.

“Cô định làm thế nào?” Thẩm Thế tử hỏi.

Ta đứng bật dậy, trong mắt xẹt qua một luồng hàn quang.

“Đến chính sảnh.”

08

Ta trực tiếp xông thẳng vào chính sảnh, phụ thân đang bàn bạc công vụ cùng mấy vị mưu sĩ.

Thấy ta hùng hổ xông vào, ông nhíu mày.

“Thái Vi, gấp gáp như vậy là có chuyện gì?”

“Phụ thân, con muốn gặp Vương quản gia.”

Phụ thân sững sờ: “Vương Phúc? Con gặp ông ta làm gì?”

“Có vài chuyện muốn hỏi lão.”

Phụ thân nhìn ra thần sắc ta không đúng, phẩy tay bảo đám mưu sĩ lui xuống.

“Đi gọi Vương Phúc tới đây.”

Rất nhanh, Vương quản gia đã bị gọi đến.

Lão ta khoảng hơn sáu mươi tuổi, dáng vẻ thật thà phúc hậu, khom người hành lễ.

“Lão gia, Đại tiểu thư, gọi lão nô tới có bề gì sai bảo?”

Ta không nói tiếng nào, trực tiếp đập bức tuyệt bút của Liễu thị xuống bàn.

“Tự mình xem đi.”

Vương quản gia đầy nghi hoặc cầm lấy bức thư, xem được vài dòng, sắc mặt liền đại biến.

Đợi khi xem xong, tay lão đã run rẩy đến mức không cầm nổi tờ giấy nữa.

“Đây, đây…”

“Đây cái gì?” Ta lạnh lùng gặng hỏi, “Ngươi còn có gì muốn giải thích không?”

Vương quản gia bùm một tiếng quỳ rạp xuống đất.

“Lão gia! Lão gia oan uổng quá! Lão nô đối với Phương phủ trung tâm cảnh cảnh, sao có thể làm ra loại chuyện này!”

“Đây nhất định là tiện nhân Liễu thị kia ngậm máu phun người!”

Sắc mặt phụ thân ta đã xanh mét.

“Vương Phúc, ngươi theo ta ba mươi năm, ta đối đãi với ngươi không tệ. Cớ sao ngươi lại làm vậy?”

Vương quản gia dập đầu như giã tỏi.

“Lão gia, lão nô thực sự không có làm! Lão nô bị oan mà!”

“Còn dám ngụy biện?” Ta cười lạnh, “Ngươi tưởng Liễu thị trước lúc chết còn rảnh rỗi đặt điều nói dối sao?”

“Bà ta sắp chết đến nơi rồi, khai ra những chuyện này thì có ích lợi gì cho bà ta?”

Vương quản gia cứng họng, nhưng vẫn sống chết không chịu thừa nhận.

“Lão nô thực sự chưa từng làm!”

Ta nhìn dáng vẻ ngoan cố của lão, trong lòng thầm cười khẩy.

“Người đâu.”

Ngoài cửa bước vào hai tên thị vệ, chính là người của Thẩm Thế tử.

“Lục soát phòng của lão.”

Sắc mặt Vương quản gia đại biến: “Các ngươi định làm gì!”

“Lục ra được bằng chứng, ngươi sẽ ngoan ngoãn thôi.”

Thị vệ đi chưa tới nửa khắc, đã mang theo một cái hộp nhỏ trở về.

“Đại tiểu thư, tìm thấy dưới gầm giường của lão.”

Ta mở hộp ra, bên trong là một xấp ngân phiếu và một xấp thư từ.

Thư là do Liễu thị gửi cho Vương Phúc, trong đó ghi chép cặn kẽ giao dịch của bọn chúng năm xưa.

Còn cả những năm tháng sau này, Liễu thị vì muốn bịt miệng lão, mỗi năm đều đút lót cho Vương Phúc một khoản tiền lớn.

Ta đưa xấp thư cho phụ thân.

Phụ thân xem xong, sắc mặt đã chuyển sang màu tím ngắt.

“Vương Phúc!” Ông đập mạnh tay xuống bàn, “Ngươi to gan lắm!”

Vương quản gia biết không giấu nổi nữa, cả người nhũn ra tê liệt trên mặt đất.

“Lão gia tha mạng… Lão gia tha mạng…”