13

Cuối cùng, sự việc vẫn bị kéo đến đồn cảnh sát.

Khi thấy dì nhỏ không buông tha, người quản lý tòa nhà vội tìm bảo vệ đã tự ý cho người lên nhà và sa thải ngay tại chỗ.

Ông bà ngoại cùng cậu út, vì là “mâu thuẫn gia đình,” nên chỉ bị cảnh cáo rồi được thả đi.

Người bảo vệ ban đầu chỉ nghĩ làm ơn cho bạn bè một chuyện nhỏ, không ngờ lại mất việc. Ánh mắt ông ta nhìn cậu út như muốn giết người.

Ông bà ngoại không nhận ra tôi, chỉ nghĩ tôi là một bé gái đang ở nhờ nhà dì nhỏ.

Khi dì nhỏ nắm tay tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, ông bà ngoại vẫn không chịu để dì rời đi.

“Thúy Thúy, em trai con sắp kết hôn rồi,” bà ngoại đứng chắn trước dì nhỏ, lải nhải không ngừng.

“Con bây giờ ở thành phố lớn, có tiền có của, sao cũng phải giúp đỡ em trai con chứ.”

“Chúng ta cũng không đòi nhiều, một triệu? Không, tám trăm nghìn! Tám trăm nghìn là được rồi!”

“Với cả ngôi nhà của con, con đâu có thường về ở, cho người ngoài thuê cũng thế. Chi bằng để cho em trai con làm nhà tân hôn đi. Đợi em trai con có con, nhất định sẽ dạy con nó biết hiếu thảo với dì!”

Dì nhỏ coi như không nghe thấy, mở cửa xe chuẩn bị lên.

Thấy dì không trả lời, bà ngoại ngồi bệt xuống trước xe, bắt đầu ăn vạ:

“Không còn trời đất gì nữa! Mọi người đến mà xem đây này! Tôi sinh ra con bé bất hiếu này, có tiền có của mà không nuôi cha mẹ!”

“—Im đi!”

Dì nhỏ quát lớn.

Từ khi gặp lại dì, tôi chưa từng thấy dì mất kiểm soát như vậy.

Nhưng gia đình gốc luôn là nơi dễ dàng phá vỡ phòng tuyến của một con người.

Một người lý trí và điềm tĩnh khi nổi giận thật đáng sợ.

Bà ngoại còn chưa kịp lau nước mắt giả vờ, ngồi trên đất ngây người nhìn dì.

Dì nhỏ thở hổn hển, hồi lâu sau mới từ từ bình tĩnh lại.

“Mẹ,” giọng dì run rẩy, “mẹ không thấy mẹ thật đáng thương sao?”

“Lúc con mới tốt nghiệp, số tiền mẹ ép con đưa, dù chỉ một đồng, mẹ đã tự tiêu gì chưa?”

“Dựa vào tiền của con, bố đổi xe mới, em trai đổi máy tính mới. Còn mẹ thì sao?”

“Một bộ quần áo rách mặc mười năm, kem dưỡng da dùng thay kem tay, rau hỏng không dám bỏ, xào lên tự ăn.”

“Mẹ, mẹ nhìn lại mình bây giờ đi. Không còn chút liêm sỉ nào, ngồi trên đất ăn vạ, là vì ai?”

Bà ngoại sững sờ.

Nhưng dường như bộ não bà không thể tiêu hóa ý nghĩa của những lời này.

“Nhưng… con đã thành đạt rồi mà,” bà ngơ ngác nói.

“Con là chị, thành đạt rồi, có tiền rồi, giúp em trai một chút, không phải là điều đương nhiên sao?”

Tôi khẽ cau mày.

Đến đây thì hoàn toàn không thể nói lý nữa rồi.

Dì nhỏ thở dài, cuối cùng bỏ cuộc.

“Mẹ cũng biết là con thành đạt rồi nhỉ.”

Dì nói khẽ, trên môi nở một nụ cười, nhưng trông như chứa đầy ác ý:

“Mẹ đoán xem, con không có tiền, cũng không có mối quan hệ, vậy làm sao kiếm được nhiều tiền thế này?”

“Kiếm được nhiều tiền thế nào?”

Bà ngoại sửng sốt, sau đó nổi giận:

“Con tiện nhân, mày đúng là không biết xấu hổ!”

“Tao đã biết mà! Loại như mày, làm sao kiếm được đồng tiền sạch sẽ!”

“Đúng vậy,” dì nhỏ gật đầu, đôi giày cao gót tiến lên vài bước, cúi xuống nhìn bà ngoại vẫn ngồi dưới đất.

“Tiền của con không sạch sẽ, nhưng lại quen biết không ít người trong tam giáo cửu lưu.”

“Chỉ cần mẹ đừng đến tìm con nữa, chúng ta nước giếng không phạm nước sông.”

“Nhưng nếu mẹ còn đến tìm con, con không dám chắc sẽ có người đến nhà mẹ làm gì đâu.”

Ánh mắt dì sắc bén đến mức khiến bà ngoại run rẩy.

“Dù sao đi nữa, cùng lắm cũng chỉ là mâu, thuẫn, gia, đình thôi mà.”

Dì nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt găm chặt vào bà ngoại.

14

Đêm hôm đó, tôi dụi mắt, đi vệ sinh và phát hiện không có ai bên cạnh.

Dì nhỏ không còn nằm trên giường.

Phòng khách phát ra ánh sáng mờ mờ.

Dì nhỏ ngồi trước quầy bar, chiếc ly trong tay lấp lánh dưới ánh đèn.

Tôi rón rén bước tới, ngồi xuống bên cạnh dì.

“Dì nhỏ.”

Dì giật mình, suýt đánh rơi ly rượu:

“Con bé này, làm dì hết hồn!”

Tôi lè lưỡi:

“Dì nhỏ, dì đang uống gì thế?”

“Rượu vang,” dì nói, “nhưng con còn nhỏ, chỉ được uống sữa đậu nành thôi.”

Một phút sau, tôi ôm chai sữa đậu nành, ngồi sát bên dì.

“Con hiểu rồi,” tôi bất ngờ lên tiếng.

“Hiểu gì rồi?” Dì hỏi.

“Người thân ai cũng cầm trong tay một con dao, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm mình một nhát,” tôi nói.

Dì bật cười.

“Chắc không đến mức bi quan như vậy đâu,” dì xoa đầu tôi, “chỉ là chúng ta không may mắn thôi.”

Phải, chỉ là chúng ta không may mắn thôi.

Hai năm trước, bạn học cấp hai của tôi kể rằng mẹ cô ấy vừa sinh một em trai.

Tôi lấy trải nghiệm của mình mà suy ra, vòng vo nhắc nhở cô ấy rằng, sau này ở nhà không được tùy tiện nữa, phải sống cẩn thận.

Bạn tôi không hiểu ý tôi.

Hoặc có lẽ cô ấy hiểu, nhưng chỉ thấy nực cười.

Dù có sinh em trai thì sao chứ, bố mẹ sẽ không ngừng yêu cô ấy.

Tôi không hiểu cô ấy, và cô ấy cũng không hiểu tôi.

Cảm giác an toàn và tự tin mà cô ấy có, là điều tôi không bao giờ có được.

Hai năm sau, ở cổng điểm thi vào cấp 3, bố mẹ cô ấy cùng em trai đến cổ vũ.

Cậu em trai ôm bó hoa trong tay, vừa thấy cô ấy đã ríu rít đòi chị bế.

Bạn tôi cười tươi, bế em trai lên, hôn lên má mềm mại của cậu bé hai cái.

Thấy không, thế giới này không phải không có người hạnh phúc.

Chỉ là chúng ta thật sự quá xui xẻo.

Nhưng—

“Nhưng, điều đó không phải lỗi của chúng ta.”

Dì nhỏ nói khẽ,

“Bố mẹ không yêu dì, thì dì cũng không yêu họ.”

“Khi con hoàn toàn từ bỏ họ, con sẽ nhận ra rằng cầu xin một chút tình yêu từ họ là điều ngu ngốc nhất mà con từng làm.”

“Tương lai của con có tươi đẹp hay không, dựa vào năng lực, học thức và sự can đảm của con, chứ không phải chút tình yêu hão huyền của bố mẹ.”

“Thậm chí, không có họ, con sẽ sống tốt hơn.”