15

Kỳ thi vào cấp 3 kết thúc, kết quả cuối cùng được công bố.

Dù ngày đầu tiên gặp chút rắc rối, môn Ngữ văn của tôi chỉ hơi sai sót, nhưng vẫn đạt thành tích xuất sắc: hạng ba toàn trường, hạng bảy toàn thành phố.

Cô giáo chủ nhiệm liên lạc với tôi, nói rằng top 10 toàn thành phố có thể được tuyển thẳng vào một trường trung học trọng điểm ở tỉnh lỵ, hỏi tôi có muốn đi không.

Tôi rất muốn, vì tỷ lệ đậu đại học ở đó cực kỳ cao.

Nhưng chi phí sinh hoạt ở tỉnh lỵ quá đắt đỏ, khiến tôi lo lắng.

Dì nhỏ nghe vậy, liền khuyên tôi nhất định phải đi.

“Chuyện tiền nong con không cần bận tâm. Trường đó là nội trú, chi phí không lớn đâu.”

Dì nói, rồi đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.

“Dì đã bàn với bố con rồi, sau này mỗi tháng ông ấy sẽ gửi vào đây 1.000 tệ làm tiền sinh hoạt phí cho con.”

Có khoản tiền này làm bảo đảm, tôi đồng ý với lời mời của trường trung học trọng điểm ở tỉnh lỵ.

Ngoài cổng trường, bảng vàng dán kết quả tuyển sinh, sau tên tôi là tên ngôi trường danh tiếng nhất tỉnh.

Nhìn thấy bảng danh sách này, bố tôi lại nhớ đến tôi.

Ông nói muốn đưa tôi đi ăn, lần này không có mẹ kế, không có em trai, chỉ có hai bố con.

Tôi không ngần ngại chọn ngay một nhà hàng hải sản mà tôi đã muốn thử từ lâu.

Nhà hàng này trung bình 200 tệ mỗi người.

Có lẽ bố đã quên rằng, hồi em trai mới chào đời, ông từng hứa với tôi: nếu thi được hạng nhất lớp, sẽ dẫn tôi đi ăn ở đây.

Nhưng sau đó, khi tôi đạt hạng nhất, háo hức muốn cùng bố đến nhà hàng, thì chỉ nhận được sự phớt lờ và trách móc:

“Wow, Duệ Duệ giỏi quá, lại được hạng nhất.”

“Em trai mới sinh, chi tiêu trong nhà lớn lắm. Giang Duệ, con không thể hiểu chuyện một chút à?”

Kể từ đó, tôi cố gắng hết sức để trở thành một cô con gái ngoan của bố, luôn nghĩ làm sao để ngoan ngoãn, hiểu chuyện, mong rằng bố có thể yêu tôi nhiều hơn một chút.

Nhưng giờ đây, tôi đã nghĩ thông rồi.

Tình yêu hão huyền đó, có ích gì chứ?

Thậm chí, nó còn không thực tế bằng một bữa ăn tại nhà hàng hải sản này.

Điều kỳ lạ là, khi tôi không còn khao khát tình yêu của bố nữa, ông lại bắt đầu cố níu kéo tôi.

“Duệ Duệ, đây là 10.000 tệ, con cầm lấy.”

Bố lấy ra một phong bao lì xì, đưa cho tôi giữa bữa ăn.

“Bố thay mặt dì con xin lỗi con. Những năm qua bố bận rộn công việc, dì con phải ở nhà chăm sóc em trai, đúng là đã làm nhiều điều bất công với con…”

“Bà ấy đều đã thú nhận với bố, và bố cũng đã mắng bà ấy rồi.”

Tôi nhét tiền vào cặp, khóe môi nhếch lên một nụ cười có chút ác ý, giống hệt dì nhỏ khi đối mặt với bà ngoại hôm đó ở đồn cảnh sát.

“Bố, bố thật sự không biết gì sao?”

Bố sững lại tại chỗ.

“Mẹ kế đối xử với con thế nào, bố thật sự không biết chút nào sao?”

“Hay là bố biết, nhưng không muốn can thiệp?”

“Con gái bị ức hiếp thì không sao, vợ mới có bực tức cũng không sao, chỉ cần cái nhà này giữ được vẻ bề ngoài yên ổn, bố về nhà có đèn sáng, có cơm nóng, thì tất cả đều không sao cả.”

Tôi nghĩ, nụ cười của mình chắc chắn tràn đầy sự mỉa mai.

“Bố có yêu con không? Hay là yêu mẹ kế? Yêu em trai?”

“Không, bố chẳng yêu ai cả,” tôi nói. “Bố chỉ yêu chính mình.”

Bố ngồi yên trên ghế, bị những lời của tôi làm cho bối rối.

“Bố đứng trong vai trò mà xã hội sắp đặt cho mình, theo từng bước hoàn thành vai diễn một người chồng tốt, một người cha tốt,” tôi tiếp tục nói.

“Bố cần có một người vợ, nên sau khi mẹ qua đời, bố nhanh chóng cưới mẹ kế.”

“Bố cần có một đứa con trai để đáp ứng kỳ vọng nối dõi của xã hội, nên sau khi tái hôn, bố sinh ra em trai.”

“Nhưng bố thật sự nghĩ thế nào? Bố có cảm xúc thật sự không? Bố thật sự muốn điều gì?”

“Hay chính bố cũng không biết.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt bình tĩnh.

Gạt bỏ danh xưng “bố” sang một bên, tôi cuối cùng cũng nhận ra ông là ai.

Ông đã hơn 40 tuổi, sự nghiệp không có gì nổi bật, làm một nhân viên quèn an phận trong hệ thống công chức.

Không có triển vọng thăng tiến, thu nhập cũng chỉ ở mức ít ỏi. Ngay cả để gọi ông là “một con ốc vít của xã hội” cũng có phần miễn cưỡng.

Nhưng ông đã hài lòng.

Trong phạm vi gia đình, ông lại là trụ cột, là người gánh vác cả nhà.

Đây là kỳ vọng mà xã hội đặt lên một người đàn ông.

Nhưng không phải người đàn ông nào cũng có khả năng gánh vác kỳ vọng đó.

Thế nên, khi đối mặt với mâu thuẫn giữa tôi và mẹ kế, ông không có tâm trí, hoặc có lẽ, không có khả năng giải quyết và thay đổi.

Ông chỉ biết che đậy, để giữ được bề ngoài ổn định.

Một người đàn ông bình thường, cứ thế bị cuốn trôi trong dòng chảy của cuộc đời, hoàn thành phần lớn thời gian của mình như vậy.

Nhưng mâu thuẫn giống như một chiếc lò xo, càng đè nén thì ngày đứt gãy càng gần.

“Bố, con không trách mẹ kế, cũng không trách bố. Thậm chí con có phần thương hại bố.”

Tôi đặt đũa xuống, lau miệng.

“Con chỉ hy vọng, trong tương lai, con sẽ không trở thành một người giống bố.”

“Con chỉ mong rằng, trong tương lai, con sẽ nhận ra mình thật sự muốn gì, thật sự yêu điều gì.”

“Chứ không phải để xã hội cuốn trôi, để mặc bản thân bị cuốn vào dòng chảy của thế tục, rồi sống một đời mờ mịt, không rõ ý nghĩa.”

16

Ba năm trung học nội trú, trường tôi tập trung những học sinh xuất sắc từ khắp nơi trong tỉnh, môi trường học tập rất sôi động.

Tôi vùi đầu vào học, loại bỏ mọi phiền nhiễu bên ngoài.

Hàng tháng, bố vẫn đều đặn chuyển 1.000 tệ vào thẻ cho tôi, nhưng ông không bao giờ xuất hiện.

Chỉ có dì nhỏ thỉnh thoảng về tỉnh lỵ, gọi tôi ra ăn cơm.

Có lúc dì đi cùng bạn trai mới, cũng có khi là một khoản tiền lì xì bất ngờ chuyển vào tài khoản.

Ngay cả khi tôi thi đại học, dì không ở trong nước, nhưng vẫn gửi một khoản lì xì, chúc tôi thi cử suôn sẻ.

Ngày thi đại học, cổng trường chật kín phụ huynh đến cổ vũ.

Tôi bước vào phòng thi một mình, tâm trạng bình thản, làm bài từng bước một.

Không có cảm giác bất an, cũng không tự thương hại bản thân.

Tôi đã hiểu rõ từ lâu:

Trên thế gian này, chỉ có chính mình, mãi mãi đứng sau lưng mình.

Mỗi người chúng ta đều là một cá thể tự do.

17

Sau khi điểm thi đại học được công bố, dì nhỏ cuối cùng cũng trở về nước.

Thấy điểm số của tôi, dì vui mừng không thôi.

Dù không đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại, điểm này đủ để tôi vào bất kỳ trường đại học nào mình mong muốn.

“Con định đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè,” tôi nói với dì, “bố đã dừng chuyển tiền sinh hoạt cho con rồi.”

Vừa tròn 18 tuổi, tháng đầu tiên, khoản 1.000 tệ đó đã bị cắt.

Trong mắt bố, việc chu cấp cho tôi học hết cấp 3 đã hoàn thành trách nhiệm của ông.

Dì nhỏ cười khổ, lắc đầu.

Bàn tay phải lục túi xách, rút ra một chiếc thẻ ngân hàng.

“Thẻ này có 300.000 tệ,” dì nói, giọng pha chút buồn bã.

“Là số tiền mẹ con để lại cho con. Bà ấy dặn dì giao lại cho con sau khi con tròn 18 tuổi.”

Mẹ…

Từ đó khiến tôi ngẩn người.

Cảm giác như nó xa lạ đến mức tôi phải mất một lúc mới nhận ra ý nghĩa.

Ký ức cuối cùng về mẹ là hình ảnh bà nằm trên giường bệnh, người đầy ống dẫn, mắt nhắm nghiền.

“Khi bệnh nặng, mẹ con tìm dì, nhờ dì giữ giúp số tiền này,” dì nói.

“Bà ấy còn nhờ dì nghĩ cách, nói rằng trước khi qua đời, nhất định phải để lại cho con một sự bảo đảm.”

“Dì khuyên bà ấy làm thủ tục ly hôn trước, ít nhất về mặt pháp lý, con sẽ được đảm bảo quyền thừa kế tài sản. Lúc đó, bố mẹ con tình cảm vẫn tốt, chẳng ai nghĩ ông ấy sẽ tái hôn nhanh như vậy. Ngay cả mẹ con cũng không tin.”

“Nhưng cuối cùng, bà ấy vẫn ly hôn.”

“Bà ấy nói, không thể để con gặp bất kỳ rủi ro nào.”

Tôi chớp mắt, cảm giác khóe mắt ươn ướt.

Những ký ức mảnh vụn bỗng chốc xâu chuỗi thành một đoạn hoàn chỉnh.

Trong ký ức, bố cầm con thỏ nhồi bông, đùa với tôi khi tôi bốn tuổi:

“Duệ Duệ yêu bố hơn hay yêu mẹ hơn?”

Mẹ đang dọn dẹp trong nhà, nghe thấy liền lập tức ngăn lại.

“Duệ Duệ yêu ai cũng được,” mẹ ôm tôi vào lòng, mỉm cười dịu dàng:

“Duệ Duệ chỉ cần nhớ rằng, bất kể lúc nào, mẹ cũng yêu Duệ Duệ nhất.”

18

Tôi đăng ký vào một trường đại học y khoa ở Bắc Kinh, hy vọng trở thành bác sĩ cứu người.
Ngày nhập học, bạn trai mới của dì nhỏ lái xe chở chúng tôi đến trường.

Bạn trai dì trẻ tuổi, nhưng lại nghiêm túc đến mức bắt tôi gọi là “chú.”

“Chào chú! Chú thật đẹp trai!”

Câu nịnh nọt khiến chú cười tươi như hoa, hăng hái chạy lên chạy xuống chuyển hành lý.

Nhân lúc chú bận rộn, tôi ghé sát dì nhỏ, thì thầm:

“Dì ơi, người này có triển vọng không?”

Dì nhỏ cười khẩy:

“Bạn trai của dì đều là để tiến tới hôn nhân.”

Tôi lè lưỡi, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

“Con đã ra ngân hàng kiểm tra giao dịch của thẻ đó,” tôi nói nhỏ, “Năm mẹ mất, thẻ chỉ có 100.000 tệ được gửi vào.”

“Sau đó, tám năm không có khoản nào thêm, chỉ có tiền lãi. Nhưng ba năm gần đây, không định kỳ lại có vài chục nghìn tệ được gửi vào, cuối cùng mới tích lũy được 300.000.”

“Dì nhỏ…”

“Được rồi,” dì nhỏ lườm tôi, “nói rõ ràng vậy làm gì.”

Dì đột ngột véo má tôi, xoa nắn mạnh:

“Dì là dì nhỏ của con đấy!”

Tôi đau quá hét lên, vội vàng né tránh.

Trong lúc đó, mắt tôi bỗng cay xè, hơi ẩm ướt.

Phải, dì mãi mãi là người dì nhỏ xinh đẹp và hào phóng của tôi.

Chúc dì và tôi mãi mãi độc lập, mãi mãi tự do!