“Nếu không phải tại đứa con gái chết dẫm của bà, tôi đã không phải sống khổ sở như thế này!”

“Nếu không có tôi, con trai bà vẫn còn ế mốc meo ra đấy!”

“Bà lấy tư cách gì mà chê bai tôi! Cũng không tự đái ra một vũng nước mà soi xem người nhà họ Chu các người đức hạnh ra sao!”

Mẹ tôi chỉ thẳng vào mũi Trương Thanh Nhã mắng:

“Vốn dĩ nhà tôi đang sống rất tốt, đều tại cái thứ sao chổi là cô.”

“Nếu không phải tại cô đuổi Giai Ngọc ra khỏi nhà, cả nhà tôi cũng không náo loạn đến mức này!”

“Đều tại cô, cô là cái đồ sao chổi, nhà họ Chu chúng tôi đúng là xui xẻo tám đời mới rước cô về!”

Mẹ chồng nàng dâu vừa chửi vừa đánh nhau, đưa nhau lên tận đồn cảnh sát.

Trương Thanh Nhã lần nào cũng khóc lóc thảm thiết, cảm thấy mình đang phải sống trong bãi rác đầy miểng chai.

Bố mẹ tôi vì cô ta sinh con gái nên chẳng còn thiết tha gì nữa.

Cả hai đều nghỉ việc, ở lại nhà cũ để an dưỡng tuổi già.

Tiền sữa bột, bỉm tã, họ cũng không bỏ ra một đồng nào nữa.

Mọi áp lực đều đè nặng lên vai một mình Chu Chinh.

Trước đây vì mua nhà, anh ta đã phải bán xe.

Bây giờ tiền trả góp mỗi tháng 2.500 tệ.

Lương còn lại 2.500 tệ, căn bản không nuôi nổi cả một gia đình.

Cuộc sống trôi qua vô cùng chật vật, túng thiếu.

Ngay cả Chu Chinh cũng bắt đầu chán ghét cô ta.

Anh ta không chấp nhận được việc trước khi kết hôn với anh ta, Trương Thanh Nhã lại từng phá thai nhiều lần đến thế.

10

Nút thắt này trong lòng anh ta mãi không thể tháo gỡ.

Anh ta như thám tử, tra điện thoại của Trương Thanh Nhã mới biết được cô ta từng có 7 người bạn trai cũ.

Vậy mà Trương Thanh Nhã luôn lừa anh ta, nói rằng cô ta chỉ mới yêu một người.

Vì không muốn lấy chồng xa nên mới chọn anh ta.

Thế nhưng thực tế là cô ta tìm anh ta để cưới, vì đám bạn trai cũ kia chẳng có ai chịu đưa cho cô ta 288 nghìn tệ tiền sính lễ.

Điều này khiến Chu Chinh nhận ra anh ta đích thực là kẻ ngốc, là kẻ đổ vỏ.

Lần nào cãi nhau anh ta cũng mắng Trương Thanh Nhã là đồ thối nát.

Ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông như thế, vậy mà còn mặt mũi mở miệng đòi anh ta 288 nghìn tệ tiền sính lễ.

Trương Thanh Nhã không thấy xấu hổ, ngược lại còn tự đắc cho rằng mình có sức hút.

Nên mới có thể hấp dẫn nhiều đàn ông đến thế.

Cũng chính vì những lời nói không biết ngượng mồm này của cô ta, mà cô ta ăn tát không ít lần.

Chu Chinh thật sự chịu hết nổi, đòi ly hôn.

Cô ta cũng không chịu ly hôn.

Hai người cứ thế vừa cãi nhau vừa sống qua ngày.

Cuộc sống quá khó khăn không thể cầm cự được nữa, Trương Thanh Nhã mới chịu ra ngoài tìm việc làm.

Mẹ tôi vẫn mềm lòng chăm cháu giúp bọn họ.

Nhưng tiền Trương Thanh Nhã kiếm được, chỉ tiêu cho bản thân, tự mình cất giữ.

Dù cho con ốm sốt, mua vỉ thuốc cảm cô ta cũng bắt Chu Chinh phải trả tiền.

Không trả thì không mua.

Mẹ tôi trông cháu mệt đến đổ bệnh.

Chu Chinh và Trương Thanh Nhã cũng không đưa cho bà một đồng nào để khám bệnh.

Lúc này, bà lại đến tìm tôi.

Đây là lần đầu tiên sau 3 năm, hai mẹ con tôi gặp nhau.

Con trai tôi cũng đã hai tuổi rồi.

Bà già đi nhiều, tóc bạc trắng, người cũng gầy xọp hẳn đi.

Bộ quần áo 3 năm trước mặc vừa vặn, bây giờ mặc vào lại rộng thùng thình.

Bố tôi cũng vậy, hai ông bà đều không còn mặt mũi nào đối diện với tôi.

Không còn sự tự cho mình là đúng như trước kia nữa.

Bố tôi mở lời trước, giọng điệu đầy hèn mọn:

“Giai Ngọc, chuyện trước đây, là do bố mẹ làm không đúng.”

“Bây giờ thấy con sống tốt, bố mẹ cũng yên tâm rồi.”

Tôi biết những lời ông muốn nói tuyệt đối không chỉ là mấy lời khách sáo này.

Mẹ tôi ngượng ngùng cười khan:

“Thật ra, anh con sớm đã hối hận rồi, nó muốn ly hôn với con tiện nhân kia.”

“Nhưng tiện nhân đó không chịu.”

Tôi ngắt lời bà: “Con không muốn biết chuyện của bọn họ.”