Nụ cười của mẹ tôi càng trở nên khép nép, bà cẩn thận từng li từng tí mới dám đi vào chủ đề chính:

“Mẹ muốn qua ở với con, có được không?”

Tôi thầm giật mình trong bụng.

Nếu không bị ép đến bước đường cùng, những người mang nặng tư tưởng nông thôn “nuôi con trai phòng lúc tuổi già” như họ sẽ không đời nào mặt dày đòi đến ở với đứa con gái đã đi lấy chồng.

Tôi không châm chọc họ, bình thản nói:

“Thế thì không được.”

“Con sống chung với bố mẹ chồng, ông bà giúp con trông cháu.”

“Bố mẹ đã hy sinh nhiều như vậy cho Chu Chinh, anh ta cũng từng nói nuôi con trai phòng lúc tuổi già mà.”

“Con biết bố mẹ sẽ bảo, đã sinh ra con một lần, có công ơn dưỡng dục.”

“Điều con có thể làm là mỗi tháng đưa tiền cấp dưỡng cho bố mẹ theo quy định của pháp luật.”

“Theo mức sống ở địa phương mình, một người già là 1.500 tệ, con và Chu Chinh chia đều.”

“Hai ông bà, mỗi tháng chúng con sẽ đưa 1.500 tệ tiền dưỡng lão, ngoài khoản này ra, những thứ khác con đều không làm được.”

Mẹ tôi chấp nhận, giơ tay áo lên chua xót lau nước mắt.

Lầm bầm một câu: “Đúng là nuôi con gái vẫn hơn, nuôi con trai đừng nói là 1.500 tệ, ngay cả 150 tệ cũng chẳng có.”

Tôi mỉm cười cảm thấy thật nực cười.

Bà ta ngoài miệng thì nói như thế.

Nhưng chẳng cản trở được chuyện bà luôn nói một đằng làm một nẻo, hễ cứ có lợi ích thì người đầu tiên bà ta nghĩ đến vẫn chỉ là bản thân mình thôi.

Nghe nói bọn họ về quê, vẫn sống trong căn nhà cũ.

Chu Chinh dẫn theo con gái và Trương Thanh Nhã dọn vào sống trong căn nhà mới đang xây thô.

Tôi cũng từng chạm mặt Trương Thanh Nhã một lần, cô ta đang dắt cháu gái đi dạo.

Cô ta không còn vẻ ngông cuồng hống hách như trước nữa, mà còn bảo cháu gái gọi tôi là cô.

Tôi biết, cô ta không thật tâm muốn làm hòa.

Chẳng qua là thấy sống khó khăn quá, muốn cúi đầu cầu xin người khác mà thôi.

Tôi khẽ cười với cháu gái: “Không cần gọi.”

Tình thân này đã không còn cần thiết phải hàn gắn nữa rồi.

Bất kể xuất phát từ mục đích gì.