“Không một ai có quyền thay thế người chịu ấm ức để nói câu, mọi chuyện đã qua rồi!”
“Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, lần nào mẹ đến tìm con, cũng đều là để giành giật lợi ích lớn nhất cho con trai mẹ.”
“Vì đứa con trai bảo bối đó, mẹ đã chửi rủa con bao nhiêu lời khó nghe? Làm bao nhiêu chuyện khó coi?”
“Mẹ có xót xa cho con được một giây nào không?”
“Mẹ không hề!”
“Ngay cả bây giờ mẹ đứng trước mặt con, vẫn là vì con trai mẹ, tính toán với con!”
Tôi càng nói càng kích động, không biết từ lúc nào nước mắt đã giàn giụa.
Mẹ tôi mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng lên tiếng phủ nhận:
“Con và anh con đều do mẹ đẻ ra, sao mẹ lại không thương con.”
“Mẹ làm thế này chẳng qua vì hết cách rồi, làm mẹ ai cũng muốn hai đứa con đều sống tốt.”
“Điều kiện của con tốt hơn anh con, mẹ khó tránh khỏi việc phải lo lắng nhiều hơn cho anh con.”
Tôi cười lạnh lẽo: “Cách duy nhất để chứng minh mẹ không thiên vị, ngay bây giờ chỉ có một, trả lại con 1,3 triệu tệ.”
“Chỉ cần trả tiền, con sẽ tin.”
Mẹ tôi cứng họng không nói được lời nào.
Bà khóc trong bất lực, còn tôi quay người bỏ đi.
Ngày hôm sau, tòa án tiến hành cưỡng chế thi hành án, chụp ảnh căn nhà của bọn họ treo lên mạng đấu giá.
9
Người nhà biết tôi sẽ không thay đổi quyết định nữa.
Không còn ai đến tìm tôi nữa.
2 tháng sau, căn nhà bị người mua đấu giá thành công với giá thấp hơn thị trường 200.000 tệ.
Tòa án đã chuyển cho tôi 1,3 triệu tệ.
Còn thừa lại 300.000 tệ được chuyển cho Trương Thanh Nhã.
Khoảnh khắc nhận được tiền, tôi hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Trương Thanh Nhã thẹn quá hóa giận gửi tin nhắn nguyền rủa tôi:
“Số tiền đó coi như mua quan tài cho cô luôn đi!”
“Mẹ cô đẻ ra cô thà đẻ ra cục thịt nướng còn hơn!”
“Cô ra đường đi đứng thì mọc mắt vào, cẩn thận bị người ta chém chết.”
Tôi không thèm đấu võ mồm với cô ta.
Báo cảnh sát thẳng luôn, cảnh sát đến tận cửa cảnh cáo cô ta.
Từ đó trở đi, cô ta không dám gửi tin nhắn chửi rủa tôi nữa.
Nghe nói bọn họ đã dọn về căn nhà cũ.
Cũng vay tiền mua nhà mới, chỉ là nhà mới chưa giao nhà.
Khoảng 1 năm sau mới nhận nhà, lúc đó còn phải sửa chữa nữa.
Chắc phải hai năm sau mới được ở nhà mới.
Nhà cũ ở tầng 5, ngày nào Trương Thanh Nhã leo cầu thang cũng chửi cha mắng mẹ.
Trước đây bố mẹ tôi luôn để mặc cô ta phát hỏa.
Nhưng bây giờ bố mẹ tôi không chiều chuộng cô ta nữa.
Một là vì cô ta đẻ con gái.
Hai là vì cô ta không đẻ được nữa.
Nỗi ám ảnh của bố mẹ tôi luôn là phải có cháu trai đích tôn.
Bọn họ tốn hơn 28 vạn tệ tiền sính lễ, lại còn mua cả vàng vòng các thứ mới rước được cô con dâu này về.
Kết quả chỉ đẻ được một đứa nha đầu.
Bố mẹ tôi cảm thấy lỗ to rồi.
Muốn Chu Chinh ly hôn, lại sợ không đòi lại được tiền sính lễ và số vàng kia.
Không ly hôn, lại không có cháu đích tôn.
Hai ông bà ngày nào cũng mang một bụng tức, không thèm nhìn mặt Trương Thanh Nhã.
Ngay cả lúc Trương Thanh Nhã ở cữ, mẹ tôi cũng không chăm bẵm cô ta tử tế.
Ngày nào cũng không phải cơm thừa canh cặn thì là nước ốc lõng bõng.
Trương Thanh Nhã liền chụp ảnh những mâm cơm đó đăng lên vòng bạn bè, công khai vạch áo cho người xem lưng.
Bố mẹ tôi cũng mặc kệ, cô ta đăng cái gì lên vòng bạn bè cũng được.
Bởi vì mẹ tôi cũng ngày ngày đăng lên vòng bạn bè chửi Trương Thanh Nhã trước khi cưới không đoan chính, phá thai quá nhiều.
Dẫn đến sau khi kết hôn chỉ đẻ được một đứa con.
Bà bảo con trai bà khổ mệnh, người đàng hoàng lại thành kẻ đổ vỏ.
Trong mắt người ngoài, thể diện nhà họ Chu đã sớm bị vứt sạch sành sanh.
Chẳng có gì mà không thể chửi nhau trên mạng xã hội cả.
Mâu thuẫn ngày càng sâu sắc, cơ bản là ba ngày một trận cãi nhỏ, năm ngày một trận cãi to.
Lần nào Trương Thanh Nhã cũng lôi tôi ra chửi: