Tốc độ của luật sư Tôn rất nhanh, nửa tiếng sau đã gọi lại. “Thưa Cao phu nhân, tra ra rồi.” Giọng anh ta có phần nặng nề. “Viện điều dưỡng Tĩnh Tâm này bề ngoài là một cơ sở dưỡng lão cao cấp tư nhân, nhưng thực chất bối cảnh đằng sau không hề đơn giản.”

“Thế nào?”

“Pháp nhân đăng ký là một công ty đầu tư nước ngoài. Mà công ty đầu tư này, tôi vừa kiểm tra thì lại trùng khớp với một cái tên trong ‘cuốn sổ ngầm’ của Cao Bân. Đó là một trong những công ty có giao dịch làm ăn với anh ta.”

Tim tôi “thịch” một tiếng. “Nghĩa là, viện điều dưỡng này do đối tác làm ăn của Cao Bân mở?”

“Có thể nói là vậy.” Luật sư Tôn tiếp tục. “Hơn nữa, tôi còn điều tra được mức độ an ninh của viện điều dưỡng này vô cùng cao, quản lý ra vào cực kỳ nghiêm ngặt. Những ‘bệnh nhân’ mà họ tiếp nhận đều có thân phận rất đặc biệt. Hoặc là những đại gia mắc bệnh hiểm nghèo cần điều trị bí mật, hoặc là… những người cần được ‘giấu’ đi.”

Người cần được giấu đi. Tôi lập tức hiểu ra. Hôm xảy ra tai nạn, người Cao Bân muốn gặp chính là một người trong viện điều dưỡng này. Một người bị những đối tác làm ăn của anh ta “giấu” đi. Một người khiến anh ta vừa sợ hãi, vừa căm hận. Là ai?

Tôi cúp điện thoại, nhìn cánh cổng đóng chặt, rơi vào trầm tư. Tôi không thể xông thẳng vào được. Phải nghĩ cách. Ánh mắt tôi dán vào tờ thông báo tuyển dụng dán trước cổng.

Tuyển hộ lý, yêu cầu: nữ, 30-45 tuổi, kiên nhẫn, lương cao.

Một kế hoạch táo bạo dần hình thành trong đầu tôi.

Ba ngày sau. Tôi cắt phăng mái tóc dài đã để nhiều năm, thay một bộ quần áo giản dị, trang điểm cho khuôn mặt tiều tụy đi, sao cho giống một phụ nữ trung niên đã nếm đủ sương gió cuộc đời. Tôi mang theo căn cước công dân và sơ yếu lý lịch giả đến phòng tuyển dụng của Viện điều dưỡng Tĩnh Tâm.

Người phụ trách phỏng vấn là một nữ quản lý họ Lý. Chị ta nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt soi mói. “Trước đây từng làm hộ lý chưa?”

“Dạ rồi.” Tôi trả lời theo kịch bản đã soạn sẵn. “Ở quê tôi từng chăm sóc người già liệt giường.”

“Sao lại đến đây?”

“Chồng tôi cờ bạc nợ nần đầm đìa, không lo làm ăn. Nghe người ta nói ở đây lương cao nên tôi muốn thử.” Tôi cúi gằm mặt, giọng điệu đầy sự tự ti và bất lực.

Quản lý Lý có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của tôi. Đối với bọn họ, một phụ nữ nông thôn biết nghe lời, khát tiền và không có chỗ dựa là đối tượng dễ kiểm soát nhất. Chị ta chỉ hỏi thêm vài câu đơn giản rồi nhận tôi ngay tại chỗ.

“Ngày mai đến làm. Nhớ kỹ, quy định ở đây rất nhiều. Cái gì không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên hỏi thì đừng hỏi. Quản cho tốt cái miệng của cô, nếu không thì không ai cứu được cô đâu.” Chị ta cảnh cáo tôi lời cuối cùng.

“Dạ, tôi hiểu.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Cứ như vậy, tôi thâm nhập thành công vào viện điều dưỡng bí ẩn này. Trở thành một hộ lý, mang mã số 37.

Bên trong viện điều dưỡng rộng hơn tôi tưởng, và cũng ngột ngạt hơn. Cây cối rợp bóng, môi trường sạch đẹp, nhưng trong không khí lại phảng phất một sự kỳ dị khó tả. Bác sĩ và hộ lý ở đây lúc nào cũng giữ bộ mặt nghiêm túc, lầm lì ít nói. Còn những “bệnh nhân” thì tôi rất ít khi được gặp. Họ đều ở trong những khu viện riêng biệt, có người chăm sóc chuyên biệt, không bao giờ ra ngoài đi lại.

Công việc của tôi là dọn dẹp vệ sinh khu vực công cộng và đưa cơm cho vài người già bệnh tình ổn định, không có lý lịch đặc biệt. Việc này tạo cơ hội cho tôi làm quen với môi trường. Tôi vừa làm vừa âm thầm quan sát địa hình và hệ thống an ninh. Camera giám sát giăng khắp nơi. Bảo vệ tuần tra liên tục 24/24 giờ. Nơi này đích thị là một nhà tù bất khả xâm phạm.

Làm được ba ngày, tôi vẫn chưa tìm thấy bất cứ manh mối giá trị nào. Cũng không dò la được Cao Bân đã gặp ai trong cái ngày tai nạn đó. Còn cuốn sổ tay màu đen thì hoàn toàn bặt vô âm tín. Lẽ nào tôi lại đoán sai?

Ngay lúc tôi đang nản lòng thì cơ hội lại bất ngờ gõ cửa. Tối hôm đó, tôi phụ trách đưa bữa tối cho các bệnh nhân ở tòa nhà số 3.

Tòa số 3 là nơi được canh gác cẩn mật nhất toàn viện. Nghe nói những người sống ở trong đó đều là “nhân vật lớn”. Bình thường, tôi căn bản không có tư cách đến gần. Nhưng hôm nay, người hộ lý phụ trách tòa số 3 đột nhiên bị viêm dạ dày cấp, nôn mửa liên tục nên được đưa đi cấp cứu. Quản lý Lý liền điều tôi sang thay thế tạm thời.

“Số 37, cô nhanh tay lên, mang cơm lên phòng 301. Nhớ kỹ, đặt đồ ăn xuống rồi đi ngay, cấm giao tiếp với bệnh nhân, nghe rõ chưa?”

“Dạ nghe rõ.”

Tôi đẩy xe thức ăn, tim đập thình thịch vì căng thẳng. Cơ hội của tôi đến rồi.

Phòng 301 nằm ở cuối dãy hành lang. Tôi bước đến trước cửa, gõ nhẹ. Không có tiếng trả lời. Tôi đẩy cửa bước vào.

Căn phòng rất rộng, trang trí rất ấm cúng. Nhưng cửa sổ lại bị bịt kín bằng rào sắt. Một bóng người gầy gò đang ngồi xe lăn trước cửa sổ, bất động. Bà ấy mặc bộ đồ bệnh nhân màu xám, tóc hoa râm, dáng lưng còng. Trông như một bà lão bình thường.

Tôi tiến lên, lần lượt bày thức ăn lên bàn. “Bà ơi, ăn cơm thôi.” Tôi khẽ nói.

Bà ấy không phản ứng, vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi chuẩn bị rời đi.